Chương 4 : Bé sên °▿°)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya không ngờ trong số những kẻ thù cậu từng đối đầu lại xuất hiện một đứa con gái.

Áng chừng, cô ta trông cũng chỉ trạc tuổi cậu.

Vừa rồi chỉ thấy từ sau lưng, thân thể đối phương bị áo khoác đen to rộng che mất, thoáng qua chẳng rõ nam hay nữ, tóm lại thời gian ngắn không suy nghĩ được nhiều, Chuuya cứ thế mặc định người ta là nam rồi lao lên đánh luôn.

Thấy chân tướng rồi mới bắt đầu bối rối '-')

Tính cách Chuuya tuy nóng nảy, nhưng đồng thời rất trượng nghĩa, cậu trước giờ chưa từng đánh con gái, huống chi một đứa con gái ốm nhom gầy gò trông như que củi thế kia, chạm nhẹ cái chắc nhỏ này gãy xương luôn quá '-')

Chuuya quyết định chuyển mục tiêu sang ông bác trung niên bên cạnh.

Giữa chiến loạn sặc mùi thuốc súng, 'đứa con gái ốm nhom gầy gò' nào đó an tĩnh đứng yên, như một hồn ma đã chẳng còn thuộc về thế giới này, thoạt nhìn phá lệ không hài hòa.

Bị làm lơ '-')

Dazai xảo diệu tránh đi đất đá bay tứ tung, lặng lẽ lại gần, và rồi . . .

Vòng tay ôm lấy Chuuya từ sau lưng.

Chuuya : ???

Hirotsu : ???

Cái khác chúng nhân vật : ???

Trừ hai đương sự bị nhìn chằm chằm, tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều thấy cổ họng phát nghẹn.

Chuuya mất ba giây để não bộ kịp thời xử lý tình huống, sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, toàn thân cậu cứng đờ, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc.

- Ê . . . A . . . Này !! Làm cái quái gì thế hả (⁠〃ÒДÓ〃⁠) ??!!!

Cậu chưa nhận ra trọng lực của mình đã biến mất.

Vẫn là người trưởng thành Hirotsu - san đáng tin cậy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh phối hợp cùng Dazai, động tác gọn gàng đánh ngất Chuuya.

Vua Cừu không có Dị Năng phòng thủ, hiển nhiên vô pháp chống đỡ, cứ thế gục đầu xuống, xụi lơ.

Cuối cùng, Chuuya bị trói thành cái bánh tét, gọn gàng dựa vào tường, biểu cảm kênh kiệu trông nhu hòa hẳn đi.

Ngay sau đó- . . . !

Chỉ trong khoảnh khắc, đợt sóng xung kích màu đen bùng lên, đánh bay cả con người, cột điện lẫn cây cối.

Một vụ nổ gần trung tâm thành phố Suribachi, quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng cả khu vực.

Dazai vi diệu đứng nguyên tại chỗ, sóng xung kích đến gần cậu đều tự động bị dạt ra rất kỳ quặc, vạt áo không hề lay động mảy may.

Giữa làn hơi nóng như muốn hun bỏng da và cơn gió tới tấp tạt tứ phía, y nhìn thấy mái tóc bạc phơ kia.

- . . . Phiền vãi '-')

--------------------------------------------------------

- . . . Cơ bản thì đấy là tất cả những thông tin về Nakahara Chuuya.

- Ừ, rồi sao °▿°) ?

Dazai trực tiếp bỏ qua việc báo cáo lại tình hình lên thủ lĩnh, nhanh chóng về nhà chỉ để kể cho Verlaine chuyện của Chuuya.

Và nhận được một câu nói cụt lủn '-')

Verlaine quả thật lắng nghe, nhưng có lẽ hắn làm thế vì người kể là Dazai, chứ nội dung câu chuyện chắc chẳng mấy để ý, cứ như chỗ trứng mà hắn đang chiên dở tay còn quan trọng hơn một thực nghiệm thể đồng cảnh ngộ nào đấy.

- Anh . . . không quan tâm à ? Arahabaki đó ? Black No.12 phiên bản Nhật đó ?

- Một chút °▿°)

Dazai : . . .

Dazai : "Paulie càng ngày càng giống mẹ =_=)"

Nhìn bộ dạng hiền lành đảm đang của Vua Sát Thủ trứ danh, Dazai vô ngữ.

- Ngồi xem TV với mẹ đi, đến giờ cơm trưa anh gọi.

- . . . °-°)

- . . . °▿°)

- . . . °-°)

- . . . °▿°)

- . . . Có cua không °-°) ?

- Không có cua, nhưng có cá °▿°)

--------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Dazai bước vào văn phòng thủ lĩnh, nhìn thấy Chuuya bị giam cầm trên ghế, mặt đối mặt với Mori.

Nay y cũng mặc một cái váy ren, dài qua đầu gối một chút, kiểu dáng so với cái trước càng thêm thướt tha yêu kiều. Váy có màu chủ đạo là đen, chàm và tím. Vài lớp nhún bèo xếp chồng lên nhau, hoa văn cầu kỳ sang trọng, gần ngang ngực có nơ bướm to với hình cái đầu thỏ vàng. Giày Vintage cổ điển tinh tế. Chiếc áo khoác quá khổ không hợp thân, khiến hình thể Dazai trông nhỏ xinh hơn. Tóc tết nửa đầu, buộc lại bằng ruy băng tím, rất giống tiểu búp bê.


Ba tên nam nhân đồng loạt nhìn y. Mori đang nghiêm túc liền quay về vẻ mặt lão Lolicon biến thái đê tiện. Chuuya có chút vô ngữ, biểu cảm như thể muốn hỏi : "Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhỏ này làm việc cho Mafia hay đi biểu diễn thời trang vậy =_=) ?".

Kẻ còn lại chỉ hơi liếc một chút rồi tiếp tục nhiệm vụ kìm hãm Chuuya.

Randou, phó điều hành viên của Mafia Cảng.

Người này rất kỳ quái, tiết trời mùa xuân ấm áp mà ăn mặc như đang đứng giữa Siberia, cực kỳ ghét lạnh dù không có chứng bệnh tâm lý hay thân thể gì cả. Nghe nói lúc Mafia Cảng lần đầu thấy anh ta, Randou đang trong tình trạng mất trí nhớ . . .

Nghĩ đến anh trai ở nhà, ánh mắt Dazai chợt trở nên thâm thúy, cậu mỉm cười rời khỏi phòng.

- Chậm quá là tôi mặc kệ đấy.

Và bỏ lại một câu chẳng rõ nghĩa.

--------------------------------------------------------

- Mày đã biết trước chuyện này, nên mới nói thế ?

Chuuya đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí rất chắc chắn.

- Cái đó ai chả đoán được ? Chỉ có não sên của cậu không nghĩ ra thôi ╮⁠(⁠^⁠▿^⁠)⁠╭

- Con nhỏ này (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) !!!

- Cậu muốn điều tra Arahabaki, Mori - san muốn điều tra cựu thủ lĩnh. Bên có vũ lực, bên có nhân lực. Đồng bạn của cậu thì bị bắt làm con tin. Cậu cảm thấy cậu còn lựa chọn khác sao ?

Dazai tuy cà khịa, ngoài ý muốn vẫn giải thích cho đối phương. Chuuya nghe vậy, nhất thời không nói gì.

Cặp trai 'gái' cùng dạo bước dưới bầu trời xanh, một cau có một lạnh nhạt, nhìn còn tưởng đôi chim cu mới nhú cãi nhau xong giận dỗi '-')

- Này, chúng ta đang đi đâu đấy ?

- Chậc chậc, quả nhiên là não sên vô vọng, cho nên chỉ có thể giao cho mình giải quyết thôi, Mori - san phái tên này theo làm gì không biết (⁠˘▿˘⁠)

- Đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh !! Còn nữa, bỏ ngay cái kiểu nói chuyện như thể tao làm việc cho đám Mafia Cảng tụi mày đi (╬▼益▼) !!!

Biểu cảm của Dazai chợt trở nên kỳ lạ, bất quá nhanh chóng điều chỉnh về bộ dạng bình tĩnh ban đầu.

- Một tuần trước, có vụ nổ tương tự đã xuất hiện, ở gần đây, nhưng không thấy cựu thủ lĩnh xuất hiện. Giờ chúng ta sẽ đi nói chuyện với nhân chứng còn sống sau vụ nổ.

- Nhân chứng sống . . . vậy là có thương vong ?

- Ừ, là Dị Năng Giả, cậu từng gặp đó- . . .

*Ầm*

Một tiếng nổ vang dội từ phía xa, thu hút sự chú ý của hai người.

Khu nhà nơi tiếng nổ phát ra chìm trong lửa, khói đen bay lên dày đặc, tiếng súng thưa thớt truyền đến.

- Ồ, xem ra thủ phạm nhanh hơn một bước rồi '-')

--------------------------------------------------------

Khi Dazai và Chuuya chạy đến nơi, khu nhà đã bị đánh sập một góc, những chỗ khác trông có vẻ lành lặn, nhưng chắc bên trong đã loạn thành đống hổ lốn, nhìn mấy cái cửa kính vỡ tan là biết.

- Hừm, vẫn ổn.

- Hah ? Trông nó ổn chỗ nào chứ ?

- Vũ trang cỡ này không giết được Randou - san đâu.

- Randou ?

- Người mà chúng ta phải hỏi, cái người sợ lạnh đó.

*Cạch*

- Muốn tao trả lời câu hỏi của tụi mày không ?

Âm thanh rút chốt, cùng giọng nói xa lạ ở đằng sau lưng.

- Giơ tay lên, xoay người lại.

Hai người cùng trao đổi ánh mắt, rồi yên lặng làm theo.

Tên đàn ông lực lưỡng mặc bộ đồ dã chiến màu xám tro, chĩa súng về phía hai người.

Hắn ta hơi bất ngờ :

- Con nít ? Mafia thiếu nhân lực đến thế à ? Hay do tên Randou kia chẳng ai quan tâm vậy ? Mà nhỏ kia dễ thương phết, cưng theo anh về đi, anh nuôi ?

Dazai : . . .

Chuuya : . . .

Ông chú, công tư xen lẫn thế này ổn sao '-') ?

A không, đây không phải trọng điểm '-')

Bầu không khí khó xử kéo dài được hai giây, vẫn là Chuuya chủ động phá vỡ.

- Ê ông chú, tiết kiệm thời gian đi. Đầu tiên ông bắn một phát, sau đó tôi đá bay ông sang đầu bên kia thành phố, tiện thể đập luôn đám đồng bọn của ông. Thế nào ?

Vừa nói, cậu vừa tiến lại gần tên kia, đến khi trán đụng vào họng súng của đối phương.

Ánh sáng đỏ mờ nhạt lan ra, tên đàn ông khiến gã đánh rơi vũ khí rồi gục xuống, mặt đất nức toạc ghê rợn, đủ để đấy trọng lực nghiền ép mạnh cỡ nào.

Gã ta khó nhọc kêu rên :

- Nakahara Chuuya của "Cừu" ?! Vậy mày thật sự đã về dưới trướng Mafia Cảng !

Chuuya chinh lăng, sau đó trực tiếp lấy chân dí đầu tên kia.

- Đừng có nói linh tinh ! Thằng ngu này !

Dazai chứng kiến mọi thứ bằng con mắt bình đạm, sau đó nhìn xuống thiết bị liên lạc trên tay, chẳng biết thó được từ lúc nào.

- Nguy rồi đây, nhờ con sên nào đó hành động thiếu suy nghĩ mà tiếp viện của tên này sắp tới kìa (⁠˘▿˘⁠)

Y vừa dứt lời, lại có thêm một đám nam nhân vũ trang đầy đủ bao vây bọn họ, khoảng mười người, toàn bộ chĩa súng về hướng này.

- Đội trưởng !

Một tên trong đám hét lên.

- Bắn ! Thằng lùn đó là Nakahara Chuuya, kẻ điều khiển trọng lực !

Cụm từ 'thằng lùn' găm thẳng vào tai Vua Cừu, tựa như ở trên bãi mìn nhảy disco, công kích tinh thần cấp độ chí mạng '-')

Tiếng súng đồng loạt vang lên.

Nhưng khi những viên đạn vừa chạm vào người Chuuya, đều bị cản bởi một rào cản vô hình.

Mà Dazai phía sau không di chuyển, tùy ý để đạn sượt qua, chỉ hơi nhích đầu một chút, lông tóc vô thương, mặt thì kiểu '-')

- Mày vừa gọi tao là thằng lùn, phải không (▼ー▼) ?

Chuuya biểu cảm tối sầm gằn từng chữ, những viên đạn dần bay ra rồi lơ lửng xung quanh cậu.

- Tao mới mười lăm tuổi, giờ vẫn đang lớn !!!

Đống đạn dội ngược về phía kẻ địch, vài tên nhanh chóng ngã xuống đất. Chuuya nhảy lên cao, bổ thẳng xuống chẻ đôi cây súng của một tên địch khác, tốc độ tiến công như cuồng phong bão táp.

Cuối cùng, chỉ còn lại một người sống sót, Chuuya đi đến trước mặt gã.

- Nói cho tao mục đích chúng mày tấn công nơi này. Vả mày có biết về Arahabaki không ?

Nhưng gã ta đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ dùng đôi mắt long sòng sọc nhìn Chuuya.

Không điều tra được thêm gì, cậu chán nản bước đi.

*Bằng*

Chuuya quay đầu.

Dazai đã nhặt khẩu súng rơi dưới đất lên rồi bắn chết gã đàn ông đang hấp hối, đôi mắt vô hồn.

Chuuya tiềm thức ẩn ẩn cảm giác kỳ quái, hơi cau mày.

- Làm cái gì đấy ?

- Giải thoát cho một con người khốn khổ, không được hả °▿°) ?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Dazai, Chuuya nhức đầu.

- Đừng làm điều thừa thãi, đi thôi.

--------------------------------------------------------

- Ô ô . . . Lạnh quá . . . Gió lùa còn làm nơi này lạnh gấp ba . . .

Bên trong tòa nhà tan hoang, đồ vật và xác chết nằm ngổn ngang, đèn chùm vỡ tan tành, một mảng tường nổ tung hẳn cái lỗ to. Randou đang ngồi tren ghế quay lưng về phía họ, rên rỉ trước lò sưởi nóng bừng.

- Lạnh thế cơ à ? Cho anh khúc gỗ này °▿°)

- Ồ, cảm ơn nhé Dazai - kun, thật may khi trong này có lò sưởi. Mà cậu lấy ở đâu đấy ?

- Từ cột nhà đó °▿°)

- Vậy sao ? Kệ đi -.-)

Chuuya giật giật khóe mắt nhìn hai thành viên của Mafia đối thoại. Nếu không phải vì Arahabaki, cậu đã sớm biến khỏi đây rồi.

Mỗi lần gặp Dazai, cả tim lẫn não và Chuuya luôn phải đón nhận những cơn khó chịu không thể mô tả thành lời, khiến cậu chỉ muốn tránh xa con nhỏ thần kinh này, bình ổn bản thân.

- Randou - san, lời đồn đã lan truyền.

- . . .

- Đám lính bọn tôi gặp ngoài kia thuộc GSS, một trong số chúng có phương pháp làm giả vụ nổ đen, bằng cách sử dụng ngọn lửa đèn Natri, một mánh khóe rẻ tiền.

- . . .

- Nếu người ủng hộ Mori - san như anh chết trong vụ nổ đen, mọi người sẽ nghĩ về việc của thủ lĩnh tiền nhiệm một cách nghiêm túc hơn.

Randou vẫn không nói gì, chỉ run lẩy bẩy tại chỗ.

Vào thời cựu thủ lĩnh, Randou chưa từng có chiến công gì đáng nói, chỉ khi Mori lên kế nhiệm, anh mới được bổ nhiệm làm phó điều hành viên, vì vậy anh càng có thiên hướng ủng hộ đảng đương nhiệm.

Cộng thêm cái danh 'nhân chứng sống sau vụ nổ Arahabaki', nên mới bị hãm hại.

Chuuya nhìn bộ dạng có phần giống như suy tư của Dazai, nói ra suy đoán :

- Mấy gã ở GSS tấn công người Mafia Cảng để giả làm Arahabaki, khiến Mafia Cảng phải hành động.

Randou lúc này mới mở miệng :

- Chủ tịch GSS hiện tại là một kẻ lý trí. Có tin đồn ông ta đang có quan hệ với The Guild - tổ chức bí mật ở Bắc Mỹ. Muốn trừng phạt chúng thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng . . . Ô ô . . . Thật lạnh . . . Dazai - kun, cho tôi xin thêm nhiên liệu . . .

- Đây a °▿°)

Dazai đưa ra một bức tranh có vẻ đắt tiền, mà Randou đúng tình hợp lý thẳng tay ném vào.

- Trừng phạt thì không cần, bọn tôi chỉ muốn làm rõ sự việc của cựu thủ lĩnh thôi. Mà Randou - san, kể cho chúng tôi nghe về Arahabaki mà anh đã gặp ở Suribachi đi.

- . . .

Randou khựng lại một lúc, ở góc độ hai thiếu niên không nhìn thấy, gương mặt anh dần nhuốm màu sợ hãi, chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi, đôi mắt đăm chiêu chìm dần trong hồi ức.

- . . . Tôi nhớ rất rõ . . .Sao có thể quên được ? . . . Tôi còn sống, nhưng toàn bộ thuộc hạ của tôi đều bị thiêu thành tro bụi, họ bị nhấn chìm bởi ngọn lửa đen đó . . . Đó thật sự là ngọn lửa của Thần . . .

- Ừ, rồi sao °▿°) ?

- Nó xảy ra gần trung tâm thành phố Suribachi. Mafia Cảng đang chuẩn bị chiến đấu với Cừu . . . Đột nhiên vụ nổ đen xuất hiện, nhấn chìm tất cả mọi người. Tất cả những gì tôi có thể làm là tự bản vệ bản thân . . . Ngọn lửa đen hủy diệt mọi thứ xung quanh . . .

Dazai kín đáo nhìn Chuuya, tự dưng thấy cậu ta cũng liếc mình.

Dazai - hơi bất ngờ - Osamu : . . .

Nakahara - chỉ đang ngẫu nhiên đảo mắt - Chuuya : . . .

Không để ý hai đứa phía sau, Randou vẫn tiếp tục kể chuyện bằng giọng điệu truyền cảm :

- . . . Và ở giữa nó, không phải cựu thủ lĩnh, không, nó thậm chí không phải con người . . . Một con quái vật, đôi mắt của nó giống như Địa Ngục, tiếng gầm của nó chẳng có chút cảm xúc hay nhân tính nào. Mọi thứ đều tan chảy trong cái nóng cực độ, trừ biển Yokohama. Chỉ có biển, nhẹ nhàng đắm mình dưới ánh trăng.

Nói rồi, anh đứng dậy :

- Xin lỗi, các cậu muốn chứng minh thủ lĩnh tiền nhiệm không được Arahabaki hồi sinh, rằng đó là trò bịp bợm của kẻ địch- . . . Ừm, sao thế ?

Khi Randou quay lại, Dazai và Chuuya trông có vẻ vẫn đang lắng nghe, nhưng thực ra bầu không khí lại khó xử một cách vi diệu.

- Không có gì, tóm lại nhờ anh mà tôi hiểu hết rồi, đi thôi bé sên °▿°)

- . . . Hả ( Ò ロ Ó ) ?

- Gọi cậu đó bé sên °▿°)

- Đừng có kêu tao là bé sên ! Con nhỏ này  (#'Д') !!!

Nhìn đôi chim c- . . . nhầm, nhìn hai thiếu niên rời đi, Randou nghiêng đầu thắc mắc.

Randou : . . . Vừa rồi đột nhiên cảm giác cổ họng phát nghẹn '-') ?

Randou : . . . '-')

Randou : Thôi kệ '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro