Chương 5 : Bạn tốt hay 'bạn tốt' ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- . . . Satsuki, không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích- . . . Ơ cái con bé này, sao lại cúp máy rồi ? Haizz . . .

- Gì thế Paulie °▿°) ?

Chou tò mò nhìn đứa con trai lớn.

Satsuki vừa rồi gọi điện thẳng vào máy của Paulie, nói chuyện một hồi thì sắc mặt con trai đột nhiên trở nên dở khóc dở cười, xong con gái đánh bài chuồn không cho con trai nói nửa lời.

Verlaine bày ra biểu cảm bất lực :

- Mẹ ơi . . . Satsuki bảo người yêu cũ của con đến tìm nó nói chuyện, kêu con giải quyết, mà con làm gì có người yêu cũ đâu '-') ?

Lý do đơn giản hơn nàng nghĩ.

     Tác giả  : . . . Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì =.=) ?

- Hẳn Sacchan tình cờ gặp ai đó từng quen biết với con trước đây rồi hiểu lầm thôi, nói rõ với con bé là được (^▿^)

- Vâng, mà mẹ này, hôm nay con ra ngoài một lát.

- Cần mẹ làm ít điểm tâm cho không °▿°) ?

- Thế cũng được °▿°)

------------------------------------------------------------------

Verlaine nhét đống bento vào túi đựng, vừa nhét vừa hồi tưởng.

Hắn lại không phải trai tơ mới nhú, cái gì nên trải qua đều đã trải qua.

Từ sau khi hòa nhập cuộc sống mới, nhu cầu ấy không xuất hiện nhiều, chỉ dồn hết tinh thần vào việc nấu ăn và may áo. Nếu không phải mấy năm trước, đứa cháu gái nhà Creatia tới thăm từng nhắc đến chuyện giường chiếu ngay trước mặt hắn, Verlaine lúc đó đại khái đã giác ngộ thành tiên.

Tạm đặt mấy chuyện lông gà vỏi tỏi qua một bên, quay lại chủ đề 'người yêu cũ' bí ẩn.

"Mỗi lần mình ra ngoài cùng mẹ đều không giấu mặt, hẳn đã lọt vào cái máy quay ở siêu thị nào đó rồi bị kẻ kia bắt gặp. Đối phương muốn thông qua mẹ hoặc Satsuki để tiếp cận mình ?"

Suy luận đơn giản lắm, người nọ thấy hắn, vậy cũng thấy luôn Chou ngay gần bên cạnh. Từ mặt Chou, nếu biết Satsuki chắc chắn sẽ đoán được bọn họ có liên hệ.

An nguy bên mẹ và em gái hắn không lo, Chou thâm tàng bất lộ, Satsuki khỏi nói.

Chẳng quá, Verlaine thật sự tò mò, 'người yêu cũ' này là ai ?

------------------------------------------------------------------

Chuuya muốn biết thủ phạm, Dazai không chịu nói, đánh nhau một trận thì bất công cho con nhỏ ốm nhách đó quá, nên hai người quyết định phân thắng bại bằng game.

Chuuya thua thảm hại.

- Chết tiệt . . . Rõ ràng tao đã tự tin đến thế cơ mà !

Dazai cười, vừa gợi đòn vừa duyên dáng , nói chuyện bằng giọng điệu tinh nghịch :

- Di hì hì, vì bé sên là một tên ngốc chỉ biết đánh nhau thôi, chịu khó dành thời gian đọc sách đi, biết đâu cậu sẽ thông minh bằng ngón tay cái của tôi đó :)

Trán Chuuya nổi gân xanh, trong đầu âm thầm niệm liên tục câu 'Tĩnh tâm, mình không đánh con gái', hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh rồi nhìn Dazai.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của đối phương, Dazai chợt lặng người, dừng lại hành vi cười cợt, lúc sau thì ngạo kiều quay đầu đi.

Chuuya hơi thắc mắc : "Nhỏ này lại giở chứng gì nữa ?"

- Nhân tiện, sao cậu lại muốn tìm kiếm Arahabaki ?

- Tao chẳng việc gì phải trả lời mày cả.

- Vậy à ? Lát nữa tôi đành tìm hung thủ một mình thôi.

- Mày biết ?!

Chuuya đập tay lên máy game, quả là kỳ tích khi nó vẫn chưa nát bấy.

- Nói tao nghe ! Mày- . . . Ặc !

Chuuya liếc ra ngoài, đột nhiên hơi há hốc miệng, vội vàng kéo mũ áo lên rồi cúi người xuống sao cho khuất mắt nhất có thể.

- Sao thế Chuuya ?

Chuuya thì thầm :

- Im miệng ! Đừng gọi tao trước khi bọn họ đi mất, ngậm miệng lại rồi nhìn vào màn hình điện tử đi !

Dazai ngó ra, thì thấy một thiếu niên tóc bạc và một thiếu nữ tóc hồng ở cửa tiệm, trên tay họ đều có chiếc vòng xanh dương khá nổi bật.

Shirase và Yuan của Cừu.

Y cười xấu xa, lập tức kêu toáng lên :

- Này, Nakahara Chuuya, mau làm việc thôi, mệnh lệnh của Boss đó.

Chuuya giật thót.

Nam tử hán đại trượng phu gì đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Chuuya : "Nhất định phải đánh con nhỏ này ! Nhất định !"

Đôi trai gái kia vừa nghe được tên Chuuya liền chạy tới.

- Chuuya !

- Chúng tôi tìm cậu mãi !

Chuuya không còn cách nào khác ngoài việc tiếp chuyện, cậu ta ngồi thẳng lưng, trưng ra một biểu cảm nghiêm nghị, lúc này rốt cuộc có chút hình bóng của Vua Cừu.

- Ờ, các cậu ổn chứ ?

Thiếu niên tóc bạc như chỉ chờ mỗi câu này, vội vàng nói, thái độ khiến Dazai nhớ đến mấy đứa nhóc tì hay đi mách lẻo.

- Akira và Shougo đã bị Mafia Cảng bắt cóc. Hãy cho chúng biết thế nào là lễ độ đi ! Như mọi khi ấy.

Chuuya hơi nhíu mày, trả lời với giọng điềm tĩnh :

- Đừng lo, tôi đang giải quyết chuyện đó đây.

- Đúng rồi, đang giải quyết á °▿°)

Một giọng nói xa lạ vô cùng thanh thoát ngọt ngào xen vào cuộc nói chuyện.

Tiểu thư đáng yêu xinh xắn như búp bê, mặc bộ váy ren thướt tha, với chiếc áo khoác đen quá to lớn so với hình thể nhỏ nhắn.

Không nhìn thì thôi, đã nhìn liền bị mê hoặc.

Yuan thơ thẩn, gò má nổi lên ửng đỏ. Shirase mặt nóng phừng phừng như nồi nước sôi, lắp ba lắp bắp :

- A . . . chào . . . Chào cậu . . . Cậu cũng muốn . . . gia nhập Cừu bọn tôi hả . . . hả ?

Chuuya ngớ người nhìn bộ dạng trúng ngải của đồng bọn, khó chịu cắt ngang :

- Shirase, các cậu điều tra về lời đồn liên quan đến 'Arahabaki' tới đâu rồi?

- Ah ? À . . . Bọn tớ theo lời cậu nói, đã phân công nhau lần ra nơi bắt đầu và số lượng lời đồn, Arahabaki và cựu thủ lĩnh xuất hiện nhiều nhất vẫn là khoảng hai tuần gần đây.

- Cái cũ nhất là khi nào ?

Dazai lần nữa chen miệng, nhưng Shirase không khó chịu, còn bẽn lẽn đáp :

- Ừm ( // - // ) Chắc là tám năm trước, vụ nổ khổng lồ đã tạo ra thành phố Suribachi vào cuối cuộc xung đột.

Chuuya không thèm ngăn lũ bạn simp gái lạ nữa, bắt đầu suy ngẫm về tin đồn, bất quá sau đó phát hiện một vấn đề sắc bén.

- Khoan đã, Akira và Shougo bị bắt cóc, các cậu đã đến khu nhà máy à ?!!

Shirase dường như lúc này mới nhớ ra mục đích chính khi tới đây tìm người, vội nói :

- Đúng rồi Chuuya, hãy lên kế hoạch mang đồng đội của chúng ta về thôi, như mọi khi ấy !

- Các cậu . . . lại chạy đi ăn trộm đúng không ?!! Ngay lúc xảy ra xung đột thế này, đi xâm phạm một nơi gần căn cứ của Mafia Cảng ?! Khác nào yêu cầu chúng tới bắt mình đâu ?!!

Shirase bị nạt, quay sang nhìn mỹ nhân tóc nâu xa lạ thì đối phương đang mỉm cười, nhất thời ngượng nghịu, cho rằng Chuuya làm tổn hại bộ dạng anh tuấn của gã trước 'nàng', hơi bực bội nhíu mày :

- Cậu việc gì phải lớn tiếng thế ? Bọn tớ cũng đâu có đi giết người, vẫn tuân thủ quy tắc phòng ngự mà. Hơn nữa đây là cơ hội tốt để thị uy với các thế lực khác. Động vào Cừu là trả lại gấp trăm lần.

- Đúng, nhưng- . . . !

- Chẳng phải Chuuya luôn nói sao ? 'Kẻ nắm trong tay lá bài khác với mọi người phải chịu trách nhiệm tương ứng'. Cậu sẽ chịu trách nhiệm như một người có năng lực đúng không, Chuuya ? Giờ, chúng ta đi thôi, cả cô bạn này nữa . . .

Shirase đưa tay về phía Dazai như thể mời mọc, đáng tiếc, mỹ nhân sẽ không nể mặt gã :

- Không, bọn tôi không đi. Chuuya và tôi bận làm công cho Mafia Cảng rồi °▿°)

- Hở ? Không thể nào ? Cậu là người của Mafia Cảng ?

Shirase và Yuan nhìn Dazai một lượt từ trên xuống dưới, nhìn kiểu gì cũng giống một tiểu thư nhà giàu trốn trà đi. Thật sự là thành viên của Mafia Cảng ?

"Khoan đã, tiểu thư . . ."

Hai thành viên của Cừu nhớ đến lời đồn về ả tình nhân bí ẩn, ánh mắt liền tràn đầy hiểu biết.

Shirase có chút tiếc nuối, gã lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi, gã thật sự muốn mời 'nàng' gia nhập bọn họ.

- Bạn à, chắc cậu đang bị cha mẹ mình ép buộc đúng không ? Tớ biết cuộc sống của trẻ con trong mấy tổ chức xã hội đen vốn bức bối mà, bề ngoài hòa ái thân thiết, nhưng thực ra luôn bạo hành đánh đập. Chỗ bọn tớ cũng có rất nhiều người đồng cảnh ngộ, họ nhất định sẽ hiểu rõ cậu. Hơn nữa còn có tớ . . .

- Shirase ! Cậu bị sao vậy ?! Nhỏ này bên phe địch đó ! Đáng lẽ phải bắt làm con tin để uy hiếp tên thủ lĩnh chứ ?! Nếu là nhỏ, nhất định sẽ khiến thủ lĩnh Mafia phải nghe theo. - Yuan có vẻ tỉnh táo hơn, vội vàng can ngăn.

- Con tin . . . ừ đúng rồi . . . con tin . . .

Shirase trông như vì đại cục suy xét, nhưng Dazai vừa nhìn liền biết, tên này thực chất đang muốn lợi dụng cái trò 'con tin' này để chơi giam cầm play với y, thấy cũng nhiều rồi '-')

Chuuya ở một bên há hốc miệng, chung sống bao năm, kinh nghiệm trải đời tuy không phong phú như Dazai nhưng cũng gặp kha khá loại người trong thế giới ngầm, cậu đoán được một hai phần ý nghĩ của Shirase, nhất thời cảm thấy đồng bạn hiện tại vừa xa lạ vừa khó coi.

- Ù ôi sợ quá °▿°)

Dazai giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng.

- Tui sẽ làm bất cứ điều gì để giữ mạng ạ, hay tui yêu cầu Mori - san thả con tin, hãy tha cho tui nhé °▿°) ?

Dazai lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, bấm một dãy sô rồi áp vào tai.

- A, Mori -san ? Ừm, mọi việc vẫn thuận lợi, sắp xong rồi. Mà tôi có chuyện muốn nhờ, thả con tin của Cừu đi, lành lặn không thương tích, ngay và luôn. Thế đấy, bái bai °▿°)

Một lát sau, mail gửi đến điện thoại của Shirase, con tin quả thật đã được thả.

Thiếu niên tóc bạc hoang mang :

- Cậu . . . định làm gì ?

- Biểu hiện thành ý đó °▿°)

Ngắm nhìn nụ cười tinh nghịch đáng yêu của Dazai, Shirase tim đập gia tốc, trong lòng dấy lên chút hi vọng.

- Đủ rồi !

Chuuya đột ngột nói.

- Xin lỗi, nhưng giờ tôi phải đi cùng cô ta. Các cậu về trước đi.

Shirase và Yuan không tin nổi.

- Gì cơ ? Nhưng con tin được thả rồi mà ? Cậu đâu cần làm việc cho Mafia nữa ?

- Giờ tôi muốn ưu tiên tìm ra Arahabaki trước.

- Không thể nào, cậu không thể ích kỷ như vậy được ! Chủ nghĩa phản kích của Cừu vì nhận định 'Kẻ nào dám đụng đến tuyệt đối sẽ không dễ chịu' mới có thể thành lập. Nếu không trả thù đám bắt cóc, thế lực khác sẽ coi thường, trong vòng một tuần địa bàn của chúng ta sẽ bị chiếm đấy ! . . . Chuuya, chẳng lẽ mày thật sự phản bội Cừu, đầu quân cho Mafia Cảng ?!

- Không, là việc riêng của tôi thôi.

Shirase hơi lùi lại, lo sợ hoang mang, giống như nhìn thấy chó dữ bị tháo mất xích, không còn chịu sự kiểm soát nữa.

- Này ~ Bé sên ơi ~ Chúng mình đi được chưa ~ °▿°) ?

Dazai chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa ra vào tiệm game, lanh lảnh gọi vào.

Dazai : "Đầu óc hủ bại đến mức ấy, nói gì cũng vô dụng, tốt nhất nên đi luôn."

Nhận ra bản thân không nên phí thời gian, Chuuya cứ thế lướt qua Cừu, tới sánh bước bên Dazai.

Cảnh tượng lọt vào mắt Shirase, tức khắc dấy lên sự phẫn nộ.

- Đừng quên, Chuuya. Ngày xưa, khi mày không thân không phận, chính Cừu đã thu nhận mày. Vậy nên mày phải có trách nhiệm, 'trách nhiệm của át chủ bài', đó không phải điều bọn tao nói, mà là bình thường mày vẫn luôn nói. Suy nghĩ cho kỹ đi !

Cả Chuuya lẫn Dazai đều không thèm quay đầu.

------------------------------------------------------------------

Verlaine nhìn người tóc đen trước mặt, âm thầm cười khổ.

Verlaine : "Hiểu tại sao Satsuki lại bảo người yêu cũ tới tìm rồi, căn bản là muốn trêu mình thôi (¯▿¯)"

- Lâu rồi mới gặp lại, Rimbaud. Mẹ tôi làm ít điểm tâm, cậu ăn chung không °▿°) ?

Randou, đúng hơn là Rimbaud ở đối diện : . . .

Verlaine : °▿°)

Rimbaud : . . .

Verlaine : °▿°)

Rimbaud : . . . Hả '-') ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro