Chương 6 : Tác giả thấy ba trấm '-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimbaud nhìn Verlaine, nhìn túi đồ trong tay Verlaine, rồi lại nhìn Verlaine, rồi lại nhìn túi đồ, rồi lại nhìn Verlaine, rồi lại nhìn túi đồ, rồi lại . . .

- Rimbaud, đừng nhìn nữa, nói gì đi °▿°)

- Thế cậu muốn tôi nói gì ?

- Gì cũng được °▿°)

- . . .

Rimbaud đỡ trán quay đi.

- Tôi cần lẳng lặng một chút '-')

----------------------------------------------------------

Rimbaud chỉ mới lấy lại ký ức không lâu, khi tâm trí còn đang mù mờ lạc lõng giữa sự hoang mang và nỗi áy náy đối với người bạn đã bị anh hại chết, người bạn đó đột nhiên xuất hiện trước mặt anh và mời anh cùng ăn trưa ? Đồ ăn vẫn là được nấu bởi một người mẹ không biết từ đâu ra của bạn anh ?

Điều hành viên của Mafia Cảng kiêm chức Siêu Việt Giả tới từ Châu Âu bi lai : Não tôi vẫn chưa được lập trình đến đoạn này '-')

Còn may Verlaine đã rất kiên nhẫn chờ đợi anh lấy lại bình tĩnh, nên bọn họ hiện tại, ở giữa nhà kho bỏ hoang, trải cái thảm dã ngoại màu hồng hoa lá hẹ xuống đất, bày ra những hộp thức ăn mà Verlaine mang theo, bắt đầu một bữa trưa nhẹ nhàng.

----------------------------------------------------------

Khi Dazai và Chuuya tìm đến chỗ Rimbaud, thấy chính là tình cảnh như trên.

Phản ứng của Chuuya không khác Rimbaud mấy, hoàn toàn ngớ người.

Trong khi đó Dazai tự nhiên hơn nhiều, dường như đã quá quen với mấy tình huống bối rối như thế này, lập tức nhập cuộc.

- Paulie, em ăn với °▿°)

- Được, vào đây °▿°)

Nhìn biểu cảm của hai người, đầu Rimbaud lập tức nảy số suy đoán.

"Mẹ của Verlaine . . . chính là Dazai Chou ?!"

Nữ nhân kia hắn từng thấy qua vài lần, ngoại trừ đầu óc đầy hoa cỏ và vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người thì không có ấn tượng nào khác.

Rimbaud suy đoán được ra đại khái sự việc : Verlaine sau khi xảy ra xung đột với anh thì trọng thương, sức cùng lực kiệt lưu lạc đi đâu đó, Chou tình cờ bắt gặp rồi giúp hắn, qua vài chuyện phức tạp khác, Chou nhận nuôi Verlaine ?

Nhưng vẫn có vài chi tiết không thỏa đáng. Ví dụ như Chou rốt cuộc đã đưa Verlaine đi đâu để chữa trị ? Nếu là bệnh viện riêng của Mafia Cảng hoặc các bệnh viện công cộng khác thì đáng lẽ đã có tư liệu rồi. Liền tính Verlaine cảm thấy mình nợ ân huệ của Chou nên không hại nàng, vậy bọn họ làm thế nào mà trở thành mẹ con nuôi ? Sẽ không phải cái kịch bản kia đấy chứ ?

- Thôi, nghĩ nhiều làm gì ? Tập trung ăn không phải tốt hơn sao °▿°)

Như đọc được diễn biến trong đầu Rimbaud, Verlaine nói vậy.

Rimbaud đột nhiên hơi rợn người, cúi đầu cặm cụi ăn sandwich.

Dazai nhét một miếng thịt viên vào miệng, tay ngoắc ngoắc như gọi cún với Chuuya đang đứng bối rối ở cửa nhà kho.

- Bé sên, lại đây nào, nhớ đóng cửa đó °▿°)

Chuuya, bằng một thế lực thần kỳ nào đó, thật sự làm theo lời Dazai nói, quay ra đóng cửa rồi tới ngồi xuống cùng cả bọn.

Cho tới khi cậu ý thức được chuyện gì xảy ra và định nhảy dựng lên, Dazai phán ra một câu khiến cậu im ngay tức khắc :

- Paulie, Rimbaud, làm rõ toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cựu thủ lĩnh và Arahabaki đi. Nếu là chân tướng về Arahabaki, Chuuya nghe từ các anh là thích hợp nhất rồi.

Rimbaud thắc mắc :

- Dazai - kun, sao cậu biết tên thật của tôi ?

Dazai đánh mắt sang Verlaine ngồi cười tủm tỉm bên cạnh mình, Rimbaud lại cặm cụi cúi đầu ăn sandwich.

Chuuya có chút căng thẳng : "Rồi bao giờ mới nói đến chuyện của Arahabaki ?!"

Như thể đáp ứng mong muốn của Chuuya, Verlaine lên tiếng :

- Vì anh còn phải về với mẹ nên anh sẽ kể gắn gọn thôi.

Thiếu niên tóc cam lập tức ngồi ngay ngắn, như học sinh ngoan chuẩn bị nghe giảng bài, Dazai thấy vậy liền cười khẩy một tiếng, Rimbaud . . . ăn sandwich '-')

- Trước tiên bắt đầu từ tụi anh nhỉ ? Đầu tiên, anh là một thực nghiệm nhân tạo . . .

----------------------------------------------------------

Chou ngồi thơ thẩn trên sô pha.

Nàng hiện tại chẳng khác nào đang ở thiên đường.

Được sống cùng con gái trong một căn nhà nhỏ giữa đồng hoa ngát hương, có hồ bơi, có đình nghỉ mát, tiện nghi đầy đủ.

Nếu quá nhàm chán thì tùy ý dịch chuyển đến một chỗ nào đó có con người là được.

Kelias cho nàng rất nhiều đồ vật, mỗi tháng đều sẵn sàng chu cấp tiền tiêu vặt lên đến hàng tỷ mà nàng chẳng mấy khi dùng.

Việc nhà hầu hết đều giao cho Paulie, nên nàng gần như chẳng làm gì nhiều ngoài lấy quần áo ra phối đồ cho hai đứa con.

So với quá khứ phải vác bụng bầu bò lê lết trên đường để ăn xin, đây là những điều Chou chưa từng mơ tới.

"Gần đây, mình đột nhiên nhớ về chuyện cũ nhiều hơn."

Những quang cảnh tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, theo thời gian dần nổi lên trên mặt nước ký ức.

Bầu trời xám xịt, cha mẹ chột dạ quay đầu, đôi bàn tay dơ bẩn tùy ý dâm loạn cơ thể non nớt, dân làng ném đá giết chết nàng và đứa trẻ mới sinh . . .

"Nhưng điều mình muốn nhớ nhất lại không có."

Nụ cười của người đó.

Chou hơi chần chừ, sau đó lí nhí gọi vào khoảng không :

- . . . Kelias - san.

Mà chỉ vài giây sau, một âm thanh ôn nhu phát ra từ chỗ ngồi bên cạnh lọt vào tai nàng :

- Chuyện gì thế, Chou ?

----------------------------------------------------------

Mặc kệ Chuuya ngơ ngác tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ mà mình vừa nhận được, Verlaine vẫn điềm nhiên thu dọn đồ đạc, thậm chí đến đoạn lấy lại tấm thảm dã ngoại, không chút lưu tình giựt phứt một cái, khiến Chuuya suýt thì mất thăng bằng ngã chổng vó, may mắn có trọng lực cứu cánh, miễn cưỡng tạo ra một tư thế tiếp đất đẹp.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản Dazai cười nhạo Chuuya, liên tục chọc má cậu kêu 'Bé sên ơi ~ Bế sên à ~'.

Chuuya nhẫn nhịn, nam tử hán đại trượng phu, sẽ không tùy tiện động tay với con gái.

Đúng vậy, do Chuuya không thèm chấp Dazai, chứ tuyệt đối không phải bởi vì cục u trên đầu cậu là tác phẩm của Verlaine '-')

- Vậy thì Rimbaud, cậu có dự định gì cho tương lai ?

Trong lúc hai nhỏ đang chí chóe, thì hai lớn hỏi han nhau khá thân thiết.

Rimbaud hơi mê man.

Bạn tốt bị mình hại không chết, còn tìm được một mái nhà để về, hạnh phúc an lành thanh thản, quá khứ cùng nỗi đau dai dẳng trước kia phảng phất hóa thành phù du.

"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày lại thấy Verlaine trông . . . thoải mái tới vậy."

Bộ dáng hiện tại của Paul Verlaine, khiến Rimbaud thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc làm hiện tại của bản thân.

"Mình tuy quả thật tham luyến sức mạnh của Arahabaki, nhưng dù sao thì điều đó cũng không bắt buộc."

Hơn nữa, liền tính anh muốn tiếp tục kế hoạch, Verlaine hiện tại khẳng định không cho anh toại nguyện dễ dàng. Chưa nói tới khả năng Verlaine vẫn còn hảo cảm với Chuuya, thì Dazai hiện tại đang rất để ý Chuuya, một khi xảy ra xung đột, Verlaine chắc chắn sẽ về phe 'em gái'.

"A, quả nhiên ở nhà đắp chăn ngủ là nhất -_-)"

- Tổ chức bên phía Châu Âu cho rằng tôi đã chết rồi, quay về đó chỉ thêm phiền. Chỗ Mori - san tuy áp bức bóc lột nhân viên, nhưng nếu thành tích cống hiến đủ ưu tú thì ít nhất vẫn cho cái kỳ nghỉ phép. Nên là . . . ân, tôi sẽ tiếp tục làm Điều Hành Viên ở Mafia Cảng.

Mọi sự cứ như vậy được giải quyết theo một cách mơ hồ đến không thể nào mơ hồ hơn '-')









----------------------------------------------------------

Verlaine dắt tay Dazai đi dạo quanh Yokohama một lúc trước khi về nhà.

Ánh nắng hoàng hôn rải lên con phố có phần vắng lặng, bị các tòa kiến trúc cắt thành những mảng bóng đen tuyền, xen kẽ với nhau trông thật lộn xộn và méo mó.

Khiến Dazai thoáng chốc nhớ tới đôi mắt của cha mình.

Và màu tóc của Chuuya.

Y dừng lại.

Verlaine thấy em gái có động tĩnh lạ, cũng dừng theo, yên lặng nhìn y.

- Paulie, anh về nhà trước đi, em đi chỗ này một lát, bảo với mẹ là em sẽ về kịp giờ cơm tối.

Verlaine mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu y và nói :

- Được rồi ( ⁀︶⁀ )

----------------------------------------------------------





. . . Mọi thứ xung quanh tối tăm . . .

. . . Không ấm, mà cũng không lạnh . . .

. . . Đôi khi không cảm thấy gì, đôi khi lại rất đau đớn . . .


. . .

. . . "Thật sự rất muốn thoát khỏi đây." . . .





Bỗng dưng !

Trong bóng tối, có một luồng sáng.

Và trong luồng sáng đó, có bàn tay đang vươn về phía này.

Bàn tay ấy tuy không gầy yếu như bàn tay của nó, nhưng hình dáng vẫn thật nhỏ nhắn.

Bàn tay ấy túm chặt lấy nó, rồi kéo lên . . .




----------------------------------------------------------

Quả thật, tối hôm đó, Chou và Verlaine vừa bày biện bàn ăn xong, Dazai lập tức xuất hiện ở cửa, trong tay còn nắm theo một con chim béo có màu lông rực rỡ như lá phong đỏ.

Dazai hớn hở nói :

- Mẹ ơi ! Con muốn có em trai (Ò▿Ó) !

Chou tò mò lại gần :

- Em trai ? Con định nhận đứa trẻ này làm em trai sao (O▿O) ?

- Đúng vậy ! Tên con cũng nghĩ xong rồi ! Thằng bé sẽ là Kisuya, Dazai Kisuya (^▿^) !

- Thật đáng yêu ~ ♡ Mẹ phải chuẩn bị thêm một cái bát mới được (^▿^)

Verlaine nhìn Dazai và con chim màu đỏ, vẻ mặt nở nụ cười thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro