Chương 1: Chàng trai với quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm che khuất đi tất cả tầm nhìn của cậu con trai với mái tóc màu đen nâu cùng đôi mắt màu nâu đang chìm sâu trong một khoảng không bất tận.

"ANH HAI!!! CỨU Em !!! CỨU EM"

Một âm thanh yếu ớt vang lên, làm cho cậu giật nhìn và cậu thấy một cô bé với mái tóc y chanh cậu đang kêu cứu.

"Hina?" Cậu ngơ ngoác một hồi trước tiếng kêu cưới đó, song tiếng cứu đó đã làm cho cậu phải mở to mắt kinh ngạc rồi cậu lên tiếng.

"Hina!!!"

Cậu đã nhận ra giộng nói đó là ai. Hina, đứa em gái mà cậu quan tâm chăm sóc và là người thân cuối cùng của cậu

"HINA! NẮM CHẶT LẤY TAY ANH !"

Đoạn hét lên, cậu vương tay ra cố gắng nắm lấy tay em ấy.

Nhưng....

"ANH HAI! CỨU EM!! CỨU EM!!"

Nhưng đã quá trễ, đằng sau em ấy là cả một cánh cổng đen cùng với những bàn tay, xúc tu, móng vuốt của hàng vạn con quái thú.

"KHÔNG!!Hina! Mau giữ chặt lấy tay anh! Hina!"

"Anh hai..." giọng nói của em ấy đã trở nên yếu đi và tan biến vào trong hư không.

"Không!! Hina! Không! Không! HINAAAAAA!"

Cậu tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường với cánh tay đang vương ra giữa không trung, cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh mình.

"Hhh,...?, chỉ là mơ thôi à?" Cậu thì thầm. "Anh hai". Một nụ cười, một giọng nói thoáng qua đầu cậu làm cho gợi nhớ lại hình ảnh người thân duy nhất còn lại của cậu.

"Hina....Anh xin lỗi"

Cậu nói trong lòng với sự hối hận vì đã không thể giữ chặt tay em ấy ở lại và dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu.

(Lại là cơn ác mộng đó, đã 3 năm kể từ ngày hôm đó, ngày hình ảnh của em ấy...)

(.... biến mất ngay trước mắt mình.)

Sau một hồi im lặng một tiếng kêu vamg lên.

"Nhè ngươi còn định ngồi ngây ra đó bao lâu nữa hả, Kanzaki"

Trong lúc Kanaki hoang mang một giọng nói quen thuộc với cậu cất lên như trách mắng cậu, cậu đáp.

"À, Rhaast có gì vậy?"

Đó là Rhaast. Có thể nói là không biết hắn có còn cơ thể hay không nhưng hiện giờ hắn đang sống ở nơi cùng Kanzaki ở trong một vùng tâm trí nào đó của cậu từ sự kiện vào ngày hôm đó 1 năm trước.

"Còn hỏi ta nữa hả, sắp trễ giờ rồi đó!!

Kanzaki nghe thấy vậy liền quay sang nhìn đồng hồ trên đầu giường thì thấy đã 7h tới nơi.

" Thôi chết !!!!"Kanzaki hốt hoảng liền bước ra khỏi giường và phi thẳng vào nhà tắm. Trong khi Rhaast thì đang lơ lững giữa không trung và thở dài.

"Thiệt tình loài người nào cũng như nào" Rhaast than thở.

Sau đó, Kanzaki phóng đi nhanh hết sức có thể cùng với trên miệng là ổ bánh mì phết bơ lạc trên đó. Rhaast bám theo cậu trên không và trêu chọc cậu.

" Nhanh lên đi không là trễ ngày đi học đầu tiên đấy " Rhaast nói.

" Cậu nghĩ tại ai mà tôi bị trễ hả ? Trong khi thay vì ngồi phàn nàn hay ngắm người khác ngủ thì hãy đánh thức tôi dậy đi chứ " Kanzaki phàn nàn.

Hai người vẫn đang vừa cãi lộn vừa cố gắng phi thật nhanh tới trường (mặc dù đa phần là Kanzaki). Và rồi cả hai đang trên chạy trên dóc đồi cậu và Rhaast đều đã thấy nó.

Chiếc thuyền với kích cỡ to như một thành phố. Chiếc thuyền thành phố di động này là nơi mà các học sinh sẽ ở nếu theo học một học viên Fighter nào đó.

Vì lý do là từ cuộc đại chiện đã gây ra một thiệt hại lớn lên bề mặt đất liền nên hầu hết dân cư chỉ sinh sống chủ yếu ở các vùng gần biển.

Hiện giờ ngay trước bến cảng với hàng dài số người tới xem nó và những gia đình đưa tiễn con cái của mình lên chiếc thuyền đó.

Chiếc thuyền mang tên Elysion, một thành phố trôi nổi trên mặt biển bao la.

"Công nhận nó lớn thiệt." (Kanzaki)

"Ừm ta đồng ý với ngươi." (Rhaast)

Cả hai bất ngờ trước chiếc thuyền thì âm thanh của tiếng động cơ phản lực vang lên làm vang vội khắp cả đồi dốc.

Đó chình là một chiếc máy bay khổng lồ với kích thước 15 mét, với một đôi cánh đẹp mĩ lệ tượng như một thiên thần. Phải đó chính là vũ khí công nghệ tiên tiến nhất của con người hiện nay cũng chính là tia hi vọng đã mang lại chiến thắng cho nhân loại." Valkyrie " tiếng của một đứa trẻ kêu lên tên của chiếc cỗ máy đó.

Tiếng dòng người thì thầm với nhau, tiếng các đôi bạn nam nữ thì thầm nhau về ước mơ: " liệu mình có cơ hội hay không nhỉ ? " của họ. Nhưng dòng cảm xúc đó lại làm Kanzaki cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng phải nói sao không phải không thoải mái mà là...

Buồn bã,

Tuyệt vọng,

Hối hận,

Đau đớn,...

Đang liên tục diễn ra trong cậu. Nhìn thấy tình cảnh đó, Rhaast không còn cách nào khác ngoài việc tặng cho cậu một cước mặc dù nó bay xuyên qua đầu Kanazaki.

Kanazki từ lúc nghe thấy vậy đang hành động như kẻ mất hồn giờ đã hoàn hồn trở lại. Cậu hỏi.

"Gì vậy Rhaast?"

"Ê người biết giờ là lúc nào không mà còn đứng ngu ngây tại chỗ hả !"

Nhờ câu nói của giờ cậu mới để ý là mình còn đang.....

"Á chết cha "

Và cậu liền phi nhanh hết sức có thể.

Rhaast thở dài rồi bám theo cậu.

Sau gần 30 phút chạy từ đồi dốc tới chỗ bến cảng họ cuối cùng đã tới nơi. Họ lên chiếc thuyền sau đó nó khởi thành cúng với biết tiếng chào vang khắp nơi. Sau đó cậu với Rhaast đã đi tới trước Học viên Elyson, học viện đào tạo các chiến binh Fighter thế hệ mới. Cậu hiện giờ đang đứng ở trước cổng trường với nhiều học sinh khác nhau mà hầu hết đa số là học sinh khoa chiến cơ.

Học viên Elyson là học viện đào tạo các Fighter một cách chuyên môn và hiện đại nhất. Học viên gồm có tất cả là ba khoa với những nhiệm vụ cách dạy khác nhau.

Khoa chiến cơ thì đào tạo các Flyther với kĩ năng chiến đấu trong Valkyrie; khoa kĩ thuật thì đạo tạo cách thiết kế vũ khí, nếu đạt danh hiệu xuất sắc có thể tùy ý thiết kế ra một mẫu Valkyrie mới; khoa hỗ trợ thì như tên gọi của nó hỗ trợ bằng việc sữa chữa và tiếp tế nhiên liệu, đạn dược cho Valkyrie.

Cậu hiện tại đang cảm thấy trong lòng rất là lo sợ phải đối mặt với nó. Trong lúc đang cảm thấy sắp sợ hãi bỏ chạy thì lại là cú đá rất quen thuộc từ Rhaast, cậu ấy mắng Kanzaki.

" Nhè dù sao thì cũng đã tới đây rồi giờ có quay đầu cũng không kịp đâu. "

Nhờ tiếng kêu của Rhaast đã mang Kanazki quay trở lại từ những suy nghĩ trong đầu cậu quay về thực tại.

" Ừm cậu nói đúng dù sao thì cũng chưa đã tới rồi kiểu gì cũng không thể quay trở lại được nữa " (Kanzaki)

"Chứ thật ra tàu đã ra khơi rất xa rồi giờ mà đòi quay lại thì chỉ có cửa bơi về ấy." (Rhaast)

Cậu ấy nói thế và cục mồ hôi trên đầu cậu sau đó cậu quyết định bước qua cánh cổng trường được trang trí bằng những hoa văn tuyệt đẹp. Cậu bước vào trong giờ mới càng chú ý là khuôn viên trường thật sự rất rộng, hơn hẳn ngôi trường cũ của cậu.

Kanazki trước đây là học sinh của một ngôi trường rất ư là bình thường, đó chỉ là ngôi trường dành thường dân, vào một tuần trước cậu được các thầy cô gọi lên phòng họp, nói là:" Cậu được gia tộc Charlotte mời tới học viên Elyson như là một học sinh năm nhất của trường không qua thi tuyển" vào lúc đó cậu rất bất ngờ trước sự việc này. Nhưng đó là lời mời từ trong thập đại gia tộc Fighter nên cậu không thể cứ từ chối nếu làm vậy thì hậu quả là không ai đoán được.

Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý với lời mời mặc dù cố gắng từ chối nó thế nào.

Cậu thở dài trong lúc nhớ lại khoảng khắc mà cả trường nhìn chằm chằm vào thằng học sinh không có gì nổi bật mà được cả một đại tiểu thư của một gia tộc quý phái mời vào trường của gia tộc đó.

Cậu giờ đang đi kiếm phòng giáo viên thì cậu đã tình cờ bị dòng người làm cho dừng chân lại, tự hỏi có chuyện gì cậu tò mò quan sát thì liền thấy một thiếu nữ với mái tóc đỏ buộc đôi ngựa với đôi mắt cùng màu tựa như một đóa hoa hồng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro