Chương 4: Kết thúc cuộc ẫu đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ người đang điền khiển cơ thể của Kanzaki là Rhaast.

Thực ra lúc mà tên Omura nói những lời như: "Tình yêu của tụi mày thật sự làm tao hơi ngứa mắt đấy, là một tên yếu ớt mà lại mong muốn tình yêu à.", "Ở trong cái thế giới này chỉ sức mạnh và quyền lực mới có thể thống trị tất cả", "mấy thứ nên tình yêu, bạn bè, gia đình hay ngay cả tin tưởng đều là rác rưởi chỉ đáng vứt đi."

Đã làm cho cậu cảm thấy khó chịu và ngứa mắt nên cậu đã đưa ra đề xuất sau.

"Nhè Kanzaki, cho ta mượn thân xác một tý." (Rhaast)

Giọng nói của Rhaast lúc đó làm cậu rất bất ngờ vì từ trước tới giờ Rhaast chưa nói chuyện kiểu đó bao giờ.

Một giọng nói đầy niềm kiêu hãnh pha lẫn với sự tự tin, cao thượng, cố chấp và quyết tâm làm cho cậu cảm thấy đây có phải Rhaast mà cậu biết hay đơn giản đây là con người khác của cậu ấy.

"Được thôi nhưng để chi." (Kanzaki)

"À không có gì lớn chỉ là hằn đó làm ta thật sự ngứa mắt rồi đấy, nó làm ta nhớ tới ta thời xưa." (Rhaast)

"Vậy thì cứ việc nhưng xin đừng làm chuyện gì đó nguy hiểm là được." (Kanzaki)

"Ờ" (Rhaast)

Đoạn hồi ức xong, thì giờ cậu đang cười với Omura khiến cho hắn cảm thấy hơi lo sợ trước cậu. Hắn rùng người rồi lấy lại bình tĩnh hắn quát lớn.

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI HẢ!!"(Omura)

Đoạn nói xong hắn tung một cú đấm về phía cậi, ai cũng nghĩ cậu sẽ bị đấm cho bầm dập.

Nhưng sự việc lại khác đi.

"Heh???"

Tiếng tự hỏi vang lên làm cho cả lớp bất ngờ khi thấy một cảnh tượng ngoài sức suy nghĩ của họ.

"Hể, vậy mày chỉ có nêu đó thôi sao."(Rhaast)

Giọng nói của Kanzaki làm cho họ phải ngỡ ngàng.

"Hằn khốn! Mày làm thế nào ?!"(Omura)

Nắm đấm của tên Omura hiện đang bị cậu giữ chặt ở trong tay. Xong cậu nói.

"Đơn giản là mày quá yếu." (Rhaast)

Đoạn nói xong Rast liền từ từ xoay cánh tay trái của Omura theo chiều ngược lại cậu nói:

"Không phải hồi nãy mày đã nói sao "thế giới này kẻ nào mạnh thì kẻ đó có tất cả" phải không?"(Rhaast)

"Tao tán thành với cách mày nghĩ nhưng đồng thời tao cũng cảm thấy mày cũng sẽ muốn hiểu rõ nó hơn nữa." (Rhaast)

Cậu nói xong vừa mỉm cười một cái thì "Gặt" âm thanh của tiếng xương gãy vang lên đủ lớn để ai cũng có thể nghe thấy.

"Hể?"(Omura)

Tiếng kêu đáng thương của tên nào đó kêu vì cánh tay của hắn hiện giờ.... đã gãy xóe.

"Ahhhhhh!!!!!!!"(Omura)

Tiếng kêu đau đớn đáng thương của tên Omura la lên làm vang cả phòng lớp.

Mọi người giờ đã chú ý chỉ trong khoảng khắc thôi Kanzaki đã nắm được tay tên Omaru và cứ thế mà bẽ gãy nó theo chiều ngược lại làm cho nó trật xương.

Hắn giờ đang lùi lại vài bước xa với cậu hắn nhìn cậu bằng ánh nhìn thú dữ.

"Thằng khốn!!"(Omua)

Omura không giữ nỗi bình tĩnh nên bay lên, một cú đá ngang với mục tiêu là đầu cậu song Kanzaki né nó nhẹ nhàng, đơn giản là nghiêng người về phía sau, rồi chuyện sau đó.

Tên Omura tưởng rằng đã cắm chặt cái đầu của cậu vào tủ đồ. Nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy, chân của hắn bị giữ chặt lại bởi bàn tay phải của Kanzaki.

"Hể, nhanh đấy..... nhưng dù nó nhanh hơn đi nữa thì cũng vô dụng."(Rhaast)

Omura cố để thoát ra nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

"Ah!!!!!!!!!"(Omura)

Cái chân đã gãy nát.

Hắn lăn ngã xuống đất dùng tay còn lại ôm cái chân gãy của hắn.

Tiếng bước chân tới gần.

"Hể, vẫn còn sống à, vậy ta còn nhẹ tay quá rồi."(Rhaast)

Kanzaki đưa tay tóm lấy đầu của Omura đập thật mạnh vào tủ đồ phía sau lưng của hắn.

Cả lớp hiện đã nín thở khi thấy Omura kẻ xấu xa trong lớp bị hành bầm dập hết cả lên.

"Đại ca!! Mẹ mày hằn khốn!" Tiếng kêu đồng loạt của hai thằng đàn em lao nhanh tới với nắm đấm đều bị chặn lại và phản đòn lại.

Cả hai tự đánh lại bản thân sau đó nằm sập xuống dưới đất.

"Hể, quá yếu!"(Rhaast)

Lời kêu nói làm hai tên đàn em bực tức và cố gắng nâng đại ca của chúng nó lên và bỏ chạy, bọn chúng nói.

"Mày hãy đợi đó! Bọn tao sẽ còn quay lại và đập chết mày."

Hình ảnh ba tên đó bước đi ra khỏi phòng lớp làm cho tất cả âm thanh dường như đều trôi đi theo.

"Nhè còn đứng nổi không?" (Rhaast)

Cậu bước lại gần Himuro và hỏi. Trong lúc đó cánh bạn nữ đã chạy tới chỗ Amy.

"Àa, ừm, vẫn còn đứng được." (Himuro)

Đoạn nói xong cậu ấy liền bước lại gần Ami, các bạn nữ đã để ý thấy Himuro đang tiến lại gần họ nên họ lui ra với một nụ cười đầm ấm.

"Ami" (Himuro)

"Himuro-kun" (Ami)

Ánh mắt hai người họ chạm mặt nhau rồi từ từ khuôn mặt tới gần, trán của Himuro chạm nhẹ lên trán của cô và nói.

"Xin lỗi anh đã không thể bảo vệ được em, đã khiến em phải..." cậu nói với giọng lo lắng song lẫn giọng hối hận vì không thể bảo vệ người yêu của mình nhưng chưa kịp dứt lời thì Ami đã lấy tay xoa lên má cậu và loắc đầu.

"Không phải đâu, hồi nãy anh đã bảo vệ em rồi đấy, nó rất là ngầu luôn đấy." Cô nói với một nụ cười tươi nhẹ nhàng.

"Ami." Cậu bật lời.

"Vậy từ nay xin hãy luôn bảo vệ em nhé." Cô nói thế.

"Ừ! Anh xin hứa từ nay sẽ không làm em phải chịu bất kì sự đau buồn nào nữa."

Một lời tỏ tình hết sức lãng mạng của chàng trai và cô gái giữa lớp làm trung tâm của tất cả.

"Xin hứa sẽ bảo vệ em cả đời à." Rhaast nhẫm thầm trong lòng.

Hình ảnh, một nụ cười, ánh tóc vàng nhẹ nhàng, đêm ánh trăng tròn cùng với một giọng nói đáng yêu của người con gái nhỏ nhắn cất lên nhưng lại mang cảm giác ấm áp của gia đình mang lại cho cậu.

"Rast! Xin anh hãy luôn mãi bên em nhé!"

"Felia" (Rhaast)

Cậu thì thầm.

Hiện giờ đã sắp hết giờ ra chơi nên giờ Rast đang dìu Himuro lên phòng y tế với các bạn trong lớp theo sau.

"Cảm ơn cậu Kanzaki" (Himuro)

Rast quay mặt qua và nói.

"À không có chi." (Kanzaki)

Sau khi tới phòng y tế, họ để cho Ami với Himuro ở lại đó rồi về lớp học như bình thường.

"Cảm ơn ngươi nhé Kanzaki." (Rhaast)

Rhaast độc thoại với Kanzaki trong đầu cậu đáp.

"Có sao đâu, dù vậy mà cậu hơi mạnh tay với tên đó đấy có chắc hắn chưa chết không?" (Kanzaki)

"Đừng lo, tao đã nhẹ tay nhất có thể, nhưng nếu đây là cơ thể cũ chắc hắn tàn phế luôn rồi." (Rhaast)

Câu trả lời của Rhaast làm cho Kanzaki thật sự bất ngờ tới mức cậu thở dài chịu thua.

"Nhè trả thân xác lại cho ngươi đây, một lần nữa cảm ơn." (Rhaast)

Giọng nói cộng với khí chất đầy kiêu ngạo đã quay trở lại thật sự là....

"Ừ không có chi đâu." (Kanzaki)

Thân thể của Kanzaki trở lại phong thái thông thường với đôi mắt đen nâu như thường.

Vào tới lớp ai ai cũng bước vào chỗ ngồi của mình và bàn tán về cậu và quyết định là tan học.

Tan học, thì trời mưa nên các bạn trong lớp nháo nhiến bàn nên đi đâu chơi sao khi hết mưa thì một cô gái với mái tóc màu đỏ hồng cùng với kiểu tóc đuôi ngựa bước đi trên hành lang của các lớp.

Lúc này, Kanzaki vẫn đang bị các bạn trong lớp tra hỏi những kĩ năng đó của cậu từ đâu ra hay trước đây cậu từng học võ hay từng tham gia clb võ thuật, cả một núi câu hỏi khó trả lời đang đàn áp cậu chàng trai trẻ tới mức đang dơ hai tay ra để cản lại.

"Hahahaha, mắc cười quá đi! Nhè Kanzaki ngươi nổi tiếng thiệt rồi đấy!! Haha!" (Rhaast)

Tiếng cười của Rast vang vọng khắp cả đầu cậu tới mức nhức cả đầu.

"Ngươi nghĩ tại ai mà chuyện này xảy ra hả!!!" (Kanzaki)

Rhaast cứ cười lã giã ngay trên đầu cậu.

"Ê mày đó không phải là "Hoa hồng" sao?"

"Mày nói đúng, tại sao một học sinh khoa chiến cơ lại qua khoa hậu cần?"

"Hay là cô ấy tới tìm ai đó chăng?"

"Nếu vậy có khi nào là tao không!?"

"Mày mơ à! Đương nhiên phải là tao rồi."

Hàng chục tiếng bàn tán về cô nhưng tất cả đều bị cô bơ đi hết cho đỡ nợ.

Xong cô dừng chân ngay lớp của Kanzaki.

"Cho hỏi ai ở đây tên là Kimura Kanzaki!"

Cô nói lớn tên cậu với một câu hỏi tìm người liền khiến cho tất cả các bạn trong lớp quay mặt qua nhìn cô.

"Wahh"

Có nhiều tiếng kêu như ngưỡng mộ cô vang lên.

"Cho hỏi ai là lớp trưởng của lớp này vậy?"

Lớp trưởng của lớp cậu liền bật run người vì bị gọi và run sợ trước cô, cô lấp bấp nói.

"A...nou tôi chính.... là lớp ..... " (Kurumi)

"Hể!!!"

Cái nhìn liếc mắt khiến cho cô nàng lớp trưởng của lớp run lẫy bẫy trước và trông như sắp khóc tới nơi thì.

"Xin chào, tôi đây chính là người cô muốn tìm." (Kanzaki)

Cô nàng hoa hồng liền quay sang phía phát ra giọng nói và thấy một cậu con trai với mái tóc đen đôi mắt màu nâu đen nhìn cô.

"Vậy cậu là Kimura."

Cô nói với giọng nói có tý bất ngờ nhưng không làm mất sự kiêu hãnh mà cô vốn có.

"Vâng chính là tôi Kimura Kanzaki, xin hỏi bạn đây là." (Kanzaki)

Cô bất ngờ vì mình được hỏi tên ngược lại nên cô đáp lại.

"Tôi tên là Sapphire Scarlet của gia tộc Sapphire, thành viên của đội Flyther Alpha 1 đến đây muốn thông bào là chỉ huy của chúng tôi có việc muốn gặp cậu." (Scarlet)

Sau đó cả lớp đều há mồm trước màn giới thiệu của cô.

("Sapphire" sao mình nghe cái tên này thấy quen quen nhỉ, hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải) Kanzaki nghĩ thầm.

"Sáng nay ta với ngươi đều đã trông thấy cô ấy rồi mà! Bộ ngươi quên rồi hả?" (Rhaast)

Rhaast cất giọng nhắc nhở cậu, làm cậu chợt nhớ ra.

(À đúng rồi là cô gái đó!)

Kanzaki đã nhớ ra cô gái đó là ai. Chính là thiên tài đạt danh hiệu Flyther cấp A trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Khi cậu nhớ ra thì giờ mới tự hỏi.

"Vậy chỉ huy của cô có gì muốn nói với tôi?" (Kanzaki)

Cậu hỏi, Scarlet chẳng biểu lộ tý sự nhương nhược nào rồi nói thẳng.

"Chuyện đó tôi không thể trả lời cậu được nhưng xin cậu hãy theo tôi tới phòng chỉ huy sẽ rõ." (Scarlet)

Kanzaki hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo nên cậu hiện vướng với một đống suy nghĩ trong đầu rồi Rhaast phán một câu răm sâu vào não cậu luôn.

"Nhè dù gì có từ chối cũng bằng răng, dú có đi chăng nữa thì họ cũng sẽ mời đi mời lại thôi chấp nhận con mẹ nó đi cho nó đỡ nợ cho xong." (Rhaast)

Kanzaki lại rớt tinh thần do câu phán max level thần thánh của Rast và cậu quyết định chịu thua luôn.

"Thôi được rồi tôi sẽ đi theo và gặp chỉ huy của cô." (Kanzaki)

Nghe cậu trả lời vậy, Scarlet liền cười một nụ cười không khác gì Rast nhưng nó không séo sẹo như cậu ấy.

"Vậy xin được cảm ơn cậu, mời cậu đi theo lối này." (Scarlet)

Kanzaki đáp và bước theo.

"Vậy xin được làm phiền cô." (Kanzaki)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro