Chương 5: Thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được rồi tôi sẽ đi theo và gặp chỉ huy của cô." (Kanzaki)

Kanzaki hiện giờ đang cảm thấy hơi hối hận khi lại đồng ý dễ dàng như thế.

"Mà dù có từ chối thì cũng giống như lần trước thôi, giờ thì cứ coi chuyện gì xảy ra tiếp theo thôi." (Rhaast)

Rhaast an ủi cậu, nhưng cách cậu ấy an ủi thật sự không thể coi là sự an ủi quan tâm tới bản thân tý nào. Nó khiến cho cậu thở dài.

Nó làm cho Scarlet và cô ấy quay lại với nét mặt tò mò hỏi tiền lại gần cậu.

"Bộ có chuyện gì à?" (Scarlet)

Câu hỏi của cô làm cho cậu bất ngờ.

"À.. không có gì, không có gì." (Kanzaki)

Câu trả lời của cậu không làm cho cô hết sự nghi vấn lên cậu.

"Vậy có chuyện gì thì cứ nói, tôi không ngại đâu." (Scarlet)

"Ờ" (Kanzaki)

Cậu trả lời với một nụ cười ngượng trên khuôn mặt đầy vẻ bối rối của cậu.

"Đúng là một người lạnh lùng nhỉ?" (Kanzaki)

Cậu nghĩ như vậy về Scarlet trong đầu song sau đó.

"Ờ giống một ai đó mà ta từng quen biết thì phải!" (Rhaast)

Sau hồi nói chuyện thì cậu đã đi tới chỗ huấn luyện của các đội Flyther khác.

Scarlet dặn cậu hãy đợi ở đây trong khi thông báo cho đội trưởng.

Cậu trong lúc đứng đợi, cậu lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ ra. Trong nó là bức hình của một cô bé 12 tuổi với nụ cười tựa như thiên thần và cậu nhẹ nhàng lấy ngón tay mình vuốt qua lại bức hình và thì thầm tên người đó.

"Hina" (Kanzaki)

Cậu đứng một khoảng lâu sau thì các bạn nữ khác thấy cậu đang có mặt nét buồn bã lẫn với sự mong nhớ ai đó quay về. Nên họ tới bắt chuyện với cậu.

"À xin lỗi bạn."

Tiếng kêu gọi làm cậu chú ý và quay về phía nó. Đó là của một bạn nữ trong nhóm tới bắt chuyện với cậu, cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại.

"Có chuyện gì không bạn?" (Kanzaki)

"À không chỉ là bạn là học sinh bên khoa hậu cần phải không? Tại sao bạn lại ở bên khoa chiến cơ vậy?"

"À thật ra là có người tìm tôi nên hiện giờ đang đứng đợi ở đây." (Kanzaki)

"À"

Cô nghe thấy câu trả lời của cậu về bắt đầu để ý thấy sợi chuyền rồi cô hỏi tiếp.

"Anou. Cái đó..."

Cô chỉ tay về phía mặt dây chuyền với nét tò mò. Sau đó cậu thấy cử chỉ đó và trả lời nhẹ nhàng.

"À nó là.... một vật quan trọng với tôi."

Cô gái nghe thấy câu trả lời và ngẫng mặt lên và thấy khuôn mặt của Kanzaki có phần buồn đi đôi chút. Cô nghĩ một phần là do mình nên thấy hơi gay gứt nên cô quyết định làm cho cậu vui lên.

"À, xin hỏi tên bạn...."

Đúng lúc cô chuẩn bị nói thì.

"Ê thằng hậu cần kia mày nghĩ mày là ai hả?"

Âm thanh của tên đội trưởng thô lỗ của một đội Flyther cất vang lên chen ngang câu nói của cậu.

Thật ra đã có số thành viên của các đội Fighter khác đã chú ý tới cuộc nói chuyện của cậu nãy giờ, trong số đó có phần thấy cậu ngứa mắt nên tới kiếm chuyện.

"Hể, một người bên khoa hậu cần vô dụng như mày làm gì ở đây hả."

Nhóm năm người Fighter tới gần chỗ cậu đứng và nói.

Kanzaki quay qua phía phát ra giọng nói và để ý thấy chúng đã hoàn toàn bao vây cậu.

"Đúng rồi đúng rồi đấy tên chết nhát kia."

Bọn chúng vừa cười và sĩ nhục cậu.

"Mấy tên yếu đuối như mày mà vào được học viên này đúng là sai lầm mà."

Tên dẫn đầu nói thế với giọng kiêu ngạo và tóm lấy cổ áo đe dọa cậu.

"Nơi đây không phải nơi cho tên như đàn bà như mày tới, mày nên về nhà mà đòi sữa mẹ mày ấy!"

Tên đó nói xong thì mấy hằn xung quanh cũng ùa nhau cười.

Cậu im lặng mà không hề lên một tiếng nào hết. Mấy tên nghĩ cậu đã bị dọa sợ chết mất tiêu rồi.

Xong hắn liền nâng cổ áo cậu cao làm lộ mặt dây chuyền của cậu đang ra.

Tên đó liền nắm lấy sợi dây dùng lục kéo nó ra.

Sợi dây đứt đoạn ngay trước mắt cậu làm cậu mở to mắt ra và vùng vẫy lấy lại.

Tên đó để ý và đẩy cậu ra xa, bức hình bên trong lộ ra hắn nói.

"Ê đây là em gái của mày đó à?"

"!!" (Kanzaki)

"Đâu đâu cho tao coi với!"

"Dễ thương thiệt nhỉ! Nếu đó mà là em gái của tao chắc là."

"Mày biến thái thật đấy! Vậy mà cũng không tha cho à."

Tên dẫn đầu quay qua thấy cậu càng vùng vẫy hơn nữa.

"TRẢ LẠI ĐÂY! MAU TRẢ NÓ LẠI ĐÂY!" (Kanzaki)

Tên đội trưởng thấy vậy liền cười, cô gái hồi nãy nói chuyện với cậu cố giành lấy nó lại giúp cậu bị hai tên khác đẩy ra và té xuống, nhóm bạn nữa thấy vậy liền chạy lại chỗ cô và để ý thấy cậu rõ hơn.

Cậu đang khóc.

"TRẢ NÓ LẠI ĐÂY!!" (Kanzaki)

Nước mắt cậu đang rơi cùng với giọng gào thét cầu xin tên đang giữ nó.

Tên đội trưởng thấy vậy, hắn mỉm cười thoải mái rồi đẩy cậu ra, cậu bị hai tên đằng sau giữ chặt lại, chúng nâng đầu cậu lên.

"Mày muốn lấy lại nó hả?"

Hắn nói vậy, cậu không chần chừ trả lời ngay.

"Vâng, xin hãy trả lại đi! Mau trả lại! Làm ơn! Tôi sẽ làm bất cứ đều gì!" (Kanzaki)

Đó là lần thứ hai cậu cùi đầu cầu xin một ai đó, và đây là cầu xin đầy quyết liệt, vùng vẫy để lấy lại kỉ vật mà cậu trân trọng nhất. Hành động đó làm cho tất cả phải thấy cậu thật tội nghiệp và cầu nguyện cho cậu.

"Vậy mày muốn lấy lại thứ này à?"

Cậu nghe thấy vậy, liền gật đầu chần chừ, mắt như cảm thấy một tia hi vọng chiếu vào nhưng sau đó lại là....

"Vậy thì đi mà lấy nó này!"

Hắn quay lưng lại với cậu, với hướng ném là ngoài biển.

"!" (Kanzaki)

Cậu câm nín khí thấy sợi dây chuyền của cậu bay ra khỏi khu đất và rơi thẳng xuống đại dương.

"Hahhahaaaaa!!! Mày nghĩ tao sẽ trả lại cho mày cái thứ rác rưởi đó à! Mày nên cảm ơn tao là ném nó đi cho mày đấy! Hahahaha!"

Tiếng cười của thắng vang vọng khắp cả khu đất và hiện giờ mưa ngày càng to hơn và to hơn.

Mắt cậu giờ đang mở toang ra, cậu chưng một khuôn mặt móp méo xen lẫn đau buồn cùng nước mắt.

"Bọn khốn nạn, tại sao các anh lại làm vậy hả?!"

Cô gái không giữ nổi cơn giận nên quát hẳn vào bọn nó.

"Im đi! Một con nhỏ như mày thì im  lặng đi!"

"Mày nên im lặng nếu không, mày sẽ là đứa tiếp theo đấy!"

Bọn chúng quát cô và chúng đe dọa cô.

"Tại sao, các anh lại làm vậy!? Tại sao!?" (Kanzaki)

Câu hỏi bất ngờ của cậu làm bọn chúng chú ý tới và chỉ trả lời đơn giản.

"Tại. vì. bọn. tao. thích. thế."

Câu trả lời như khiến trái tim cậu tan vỡ ra. Mặt cậu ngày càng đau buồn và tệ hơn nữa.

Bọn chúng thấy khuôn với trái tim vỡ tan khiến chúng cười lớn.

Kanzaki vừa nghe, mắt của cậu mở to hết cỡ và....

(Hina...),

("Anh hai hứa rồi nhé, ai thất hứa sẽ nuốt một trăm cây kim nhé.")

("Ờ anh hai hứa với Hina là sẽ mãi mãi chăm sóc, bảo vệ em suốt đời này và mãi mãi, anh xin hứa")

("Hihi") Nụ cười của Hina lúc Kanzaki hứa với em ấy và bức ảnh gia đình của cậu với Hina là những gì còn lại của em ấy để lại cho cậu, nó đã cho cậu chút ý chí sống cho cậu.

Trái tim của cậu đã vỡ nát thành bụi, tiếng mãnh vỡ vang vọng khắp tâm trí cậu và giao động một cách dữ dội và sau đó là...

"Nhè ngươi có mong muốn điều gì?"

Một câu hỏi từ đâu vang vọng trong đầu cậu.

"Mấy tên khốn này!" (Rhaast)

Từ này giờ cậu chứng kiến tất cả và thật sự rất là ngứa mắt bọn chúng. Đơn giản là suốt thời gian mà cậu với Kanzaki ở với nhau cậu đã biết về nỗi đau quá khứ mà cậu chưa bao giờ quên đi nên cậu rất hiểu rõ cậu hiện đang đau đớn thế nào.

"Nhè Kanzaki! Mau đổi chỗ với tao đi! Tao sẽ đập nát tứ chi của bọn chúng giúp ngươi!" (Rhaast)

Cậu lờ đi câu hỏi của Rast và trả lời câu hỏi của tiếng nói trong đầu cậu.

"Tôi muốn ...." (Kanzaki)

"Vậy ngươi mong muốn thứ gì?"

Giọng nói giờ đang quyến rũ cậu. Kéo cậu về phía nó.

"Ta mong muốn... " (Kanzaki)

Thấy cậu không hề trả lời mà chỉ cúi mặt xuống và hề phản ứng gì. Rast khá bực bội vì bị bơ đi nhưng đó không phải lí do cậu bực tức mà là do...

"Nhè!! Kan.... " (Rhaast)

Cậu ấy hiện giờ thật sự làm cho Rhaast khiếp sợ giống như chuyện của hai năm trước vậy.

"Ôi Kan... !" (Rast)

Cậu lo sợ trước Kanzaki trong tình trạng như thế này nên cậu tính laib gần thì.

"Giết" (Kanzaki)

Một cặp đồng tử màu máu đỏ thẩm và bên trong nó là một hố đen nhốt chửng tất cả.

Rồi sau đó một câu mô típ như một cỗ máy sát nhân hàng loạt phát ra.

"Xác nhận kẻ địch"

Cặp đồng tử nó giao động như một vòng xoay, nhìn y hệt như một nòng nhấm của cây sniper đã thoát chặt con mồi và chờ đợi bóp cò.

"Sẵn sàng Tiêu diệt"

Một câu mệnh lệnh phát ra như làm lờ đi tiếng mưa đang gào thét cùng cơn bão.

Tất cả đều phát ra từ Kanzaki.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro