Chương 6: Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu diệt tất cả"

Giọng cậu cất lên một mệnh lệnh như một cỗ máy.

Tên đầu đàn thấy cậu đang lẫm bẫm gì đó nên quay ra nhìn cậu và hắn nâng đầu cậu lên thì...

"Híiii!!"

Tên đầu đàn run sợ nên lùi xa khỏi cậu.

"Nhè có chuyện gì vậy?"

Mấy tên khác vậy hỏi hắn. Và hắn chỉ trả lời một cách run sợ trong khi vẫn giáng mắt vào cậu.

"Nó n.... ó....."

Mấy tên khác thấy lạ nên hỏi.

"Hả nó sao?"

"Nó nó... nhìn tao.. !"

Hắn trả lời.

"Hả nó nhìn mày mà mày sợ nó đúng là ..."

Hắn cứ trả lời trong khi run lẫy bẫy.

"Nhưng nó... hí!"

Sau đó có sự chuyển biến nhẹ ở chỗ cậu và hai tên giữ cậu.

Chúng cũng lần lượt buông tay ra khỏi cậu rồi cậu từ từ đứng lên.

"Giết" (Kanzaki)

Một câu nói nhỏ nên không ai nghe rõ nên nhưng sau đó.

"Cái quái gì vậy!?"

Ngay dưới trên cậu một vùng lốc xoáy màu đen pha sự màu đỏ thẩm như máu xoay vòng vòng tạo ra một khu vực tuyệt đối.

Cộng với một luồng sát khí dày đặc không một ai có thể chịu nổi. Luồng sát khí này không hề quan tâm ai là ai hết mà tất cả đều là mục tiêu của nó.

Luồng sát khí nồng nặc mùi của cái chết như tử thần vậy, nó còn dày đặc và chết chóc gấp mấy lần của Rhaast mang lại.

Rồi sau đó vòng xoáy ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, chết chóc hơn nữa.

"Kanzaki!!!!" (Rhaast)

Rast kêu Kanzaki nhưng hình như cậu không hề nghe thấy và Kanzaki bắt đầu di chuyển lại gần chỗ tên đầu đàn.

"Hí!!"

Hắn kêu lên, mấy tên khác thấy vậy liền bay vào nhưng.

Cái vòng xoáy như những lưỡi dao kiếm chém tất cả bọn tiếp cận cậu.

Nhìn thấy cảnh tượng đó hắn liền cố gắng bỏ chạy song.

Cậu đã ở ngay trước mặt hắn với giọng nói âm độ không đổi cất lên.

"Chết đi" (Kanzaki)

Hắn liền đơ người ra sợ hãi và cầu xin cậu tha mạng.

Nhưng cậu không hề để tâm tới lời cầu xin mà đá hẳn chân vào bên phải của đầu hắn, cú đá đó làm cho hắn xém nữa vỡ đầu.

Rồi cậu bước lại gần và nói.

"Cầu xin tao sao?" (Kanzaki)

Cậu tính nắm lấy đầu hắn và nắm chặt lấy nó song nó bị ngưng lại.

"Cậu đang làm gì vậy ... Rhaast" (Kanzaki)

Hiện giờ Rast đang nhận vào cậu và dùng chính lực cánh tay đang vương ra để giữ chặt cậu lại.

"Thì đương nhiên là ngưng ngươi lại rồi!" (Rast)

Cậu hét lên trong khi vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Nhưng lại không được lâu.

"Vô ích thôi" (Kanzaki)

Lời nói cậu tuông ra như băng khiến cho Rast có phần khó chịu.

"Còn lâu mà ta mới chịu thua ngươi!" (Rhaast)

Cậu gầm lên tiếng hét xung trận nhưng

"Kết thúc!" (Kanzaki)

Cậu hoàn toàn bị đẩy ra khỏi thể xác Kanzaki và nhìn thấy cậu đang càng lại gần tên đầu đàn đó.

Đứng trước sự việc đó Rhaast ra sức ngăn cản cậu lại trước khi nó trở thành thảm kịch.

"Nhè Kanzaki! Ngươi mau tỉnh lại đi! Bộ ngươi muốn chuyện năm đó xảy ra thêm một lần nữa sao! Bộ ngươi thật sự muốn em gái ngươi, Hina vui khi thấy ngươi trở thành như thế này sao!" (Rhaast)

Sau khi nghe thấy lời kêu gọi của Rhaast cậu liền hoàng hồn khỏi cơn phẫn nộ và vòng xoáy liền mất đi tý sức xoay do cậu đang hoang mang nhưng sau đó bổng nhiên cậu cất giọng .

"Hina...?" (Kanzaki)

Tự nhiên trong đầu cậu hình ảnh cô em gái cùng với giọng nói và tiếng cười ngày càng lu mờ đi từng chút một.

Nó khiến cậu ngày lo sợ hơn và hốt hoảng hơn trong khi nó đang ngày càng mờ đi như sắp tan biến đi.

"Hina!!" (Kanzaki)

"Kanzaki!" (Rhaast) cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở cậu nên liền phi thẳng tới chỗ cậu.

Cậu hét lên do đã nhận ra nó đang ngày mờ đi và biến mất.

"Hina!?" (Kanzaki)

Giọng cậu trống rỗng và như nó mất đi hết cảm xúc rồi ...

"Hina!?" (Kanzaki)

Hình ảnh của người em gái cùng giọng nói đang dần dần tan biến đi và biến mất. Không có một âm thanh hay là một hình ảnh của em ấy để lại trong trí nhớ của cậu.

"Hina!HINAAAAAAAAAA!" (Kanzaki)

Giọng của Kanzaki hét lên vang vọng cả khu vực cùng với dòng nước mắt. Vòng xoáy xung quanh cậu giờ đã lấy lại sức mạnh vốn có của nó và đạt tới đỉnh điểm sức mạnh và nổ tùng đẩy lùi tất cả những ai xung quanh cậu đi xa kể cả Rast.

Vòng xoáy giờ nó đã yếu dần đi và tan biến vào không gian, tại trung tâm nó là một con trai với mái tóc đen nâu và dáng quỳ gối ngước mặt lên trời trong cơn mưa đang dần lớn hơn.

"Nhè Kanzaki!" (Rast)

Rast giờ đang lơ lững trên không trung và nhìn xuống phía cậu và thấy.

"Kanzaki!?" (Rhaast)

"À Rhaast, bộ có chuyện gì sao!?" (Kanzaki)

Một giọng nói buồn bã với trái tim đã tan nát cất lên, đôi mắt giờ nó đã trở lại màu sắc của nó, một màu nâu đen tuyệt đẹp nhưng giờ nó đã mất đi ánh sáng vốn có của nó. Tất cả sự thay đổi đó khiến cho một người từng có giọng nói vui tươi, hòa đồng và mạnh mẽ đó như đã không còn tồn tại nữa.

"À không. Không có chuyện gì đâu." (Rhaast)

Cậu lẩn tránh ánh nhìn của Kanzaki đang nghi vấn song sau đó một tiếng kêu lên vang rộng khắp khu vực.

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì!?" (Scarlet)

Giọng cô đầy tức giận trước những gì đang xảy ra ở trước mắt mình, và trung tâm của sự việc là Kanzaki. Cô chạy lại chỗ cậu và trả hỏi sự việc xảy ra với chiếc ô mang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro