Ngoại truyện 3: Trần Y Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta họ Trần tên Y Quang, sở dĩ phụ Hoàng đặt cho ta cái tên này là muốn ta sáng như ánh hào quang trước quốc dân của nhà Trần nhưng Y Quang ta có muốn làm hào quang cũng ko được , ta chỉ giỏi gây rắc rối thôi. Ta có một người ka ka, đối với ta huynh ấy là người ta ngưỡng mộ nhất , là Hoàng đế anh minh nhất ta có thể có được nhưng huynh ấy luôn coi ta là trẻ con mãi ko lớn ta biết đó chỉ là vì anh ấy quan tâm và lo lắng cho ta nên ta luôn muốn giúp huynh ấy những việc nhỏ nhưng lần nào ta làm gì cũng chỉ gây thêm rắc rối cho huynh ấy thôi...

[Đường Vương phủ]
-" Đường vương điện hạ , dậy đi ạ" _ Cung nữ

Mới sáng sớm nha đầu nào đó đã quấy rầy ta , dậy sớm làm gì chứ , mệt , buồn ngủ dù vậy ta cũng phải mở mồm trả lời người ta :
-" Ngươi lui trước đi, bản vương vẫn muốn ngủ , mới sáng ra đã làm phiền ta"
-" Đường vương, bây giờ đã quá trưa rồi, người ko nhớ mình phải làm gì sao ạ" _ Cung nữ

Ngày hôm nay ta có việc gì chứ, một ngày nhanh thật , chưa gì đã qua trưa rồi, mệt quá đi , buồn ngủ nữa. Oáp😥😩 zz...zz😴😪
-" Đường vương điện hạ!!!!"_ Cung nữ

Giật cả mình, hừ đang ngủ ngon
-" Vẫn là nô tì đây ạ , nếu người còn ko dậy, nô tì mạn phép phụ mệnh Hoàng thượng cho người vào dựng người dậy đấy ạ"_ Cung nữ
-" Được rồi , được rồi , ta dậy là được chứ gì"

Sư huynh thật là, ta vẫn còn muốn ngủ mà, vừa ngáp ngủ ta vừa thay y phục. Thay xong ta cố gắng chấn áp cơn buồn ngủ và bước ra ngoài.
-" Vậy rốt cuộc việc của ta là gì"_ ta hỏi
-" Người thật sự ko nhớ gì sao"_ Cung nữ

Ta thật sự chẳng nhớ, ta quay đi , cố gắng nhớ xem hôm nay ta có việc gì. Một dòng suy nghĩ thoáng qua , ta nhớ lại:
-" A! Hôm nay Hy ka nói sẽ dạy ta võ công, sao ta có thể quên được nhỉ"

Vui quá, thật ra , học võ công đối với ta là một chuyện ta đã muốn từ rất lâu rồi, ta cũng đã nhiều lần thỉnh cầu Hy ka dạy cho ta nhưng bao nhiêu lần ta hỏi thì bấy nhiêu lần đấy câu trả lời ta nhận được chỉ vỏn vẹn hai từ " ko được" của huynh ấy. Nhưng ko hiểu sao lần này huynh ấy lại đồng ý . Mà thôi mặc kệ đi , được học là may lắm rồi.
-" A! Đường vương, lối đó là đi đến phủ Thần vương mà, Hoàng thượng đang ở Trúc Lâm cung "_ Cung nữ
-" Ừ nhỉ "

[ Trúc Lâm cung] Hy ka đã đứng đó đợi ta từ rất lâu rồi, haizz, có lỗi quá đi, nài nỉ huynh ấy dạy cho bằng được mà đến lúc huynh ấy đồng ý rồi thì lại quên luôn. Ta đi đến bên cạnh huynh ấy , huynh ấy còn chẳng thèm quay sang nhìn ta, ha , đừng nói là có mỗi chuyện ta đến muộn mà giận ta rồi đấy nhá, ta lượn qua trước mặt huynh ấy quỳ xuống
-" Sư phụ , hôm nay sư phụ định dạy đệ tử võ công phái nào đây"

Huynh ấy cười , đây là một trong những lần hiếm hoi ta có thể dùng câu nói của mình để làm huynh ấy cười , trước đây huynh ấy luôn cười như vậy nhưng sau khi làm Hoàng đế , mọi chuyện trong triều đều do một tay huynh ấy quản , chỉ có những chuyện hơi quá sức huynh ấy mới nhờ đến Hoàng thúc nên từ lúc đấy ta cũng ít khi thấy huynh ấy cười , bây giờ nhìn thấy ta thật sự rất vui. Huynh ấy cúi xuống kéo ta đứng lên:
-" Ta có nói ta sẽ làm sư phụ đệ đâu"_ Hy ka
-" Hả , vậy thì là ai" _ ta trả lời
-" Đệ đoán thử xem, ta sẽ để ai là người dạy đệ võ công"_ Hy ka
-" Ai đây ta , là Tiêu thúc ạ"
-" Tất nhiên là.....ko rồi. Tiêu Chiến còn bận lo việc triều chính với ta , lấy đâu ra thời gian đi dạy đệ"_ Hy ka
-" Vậy chẳng lẽ là Cốc thống soái hay Triệu nguyên soái ạ"_ Ta
-" Mơ xa vậy tiểu đệ, hai người họ còn cả ngàn cả vạn binh lính phải dạy kìa"_ Hy ka
-"Thế tóm lại là ai dạy đệ đây"_ Ta
-" Là ta , thưa Đường Vương điện hạ"_ Ai đó

Ta quay lại xem ai là người lên tiếng:
-" Ra là Lâm tướng quân, vinh dự vinh dự"
-" Người vinh dự phải là tại hạ mới đúng chứ" _ Lâm tướng quân

Tướng quân quay sang phía Hy ka, cung kính quỳ xuống :
-" Hoàng thượng, trọng trách người giao , vi thần sẽ cố gắng làm tốt hết mức có thể, ko để Hoàng thượng phải lo lắng về chuyện này" _ Lâm tướng quân
-" Lâm Đồng , ngươi là người của Tiêu Chiến , tất nhiên ta rất tin tưởng ngươi , chỉ có điều tiểu đệ của ta trước giờ đều rất ham chơi nên việc dạy dỗ nó , ngươi nghiêm khắc một chút"_ Hy ka

Hy ka quay sang nhìn ta với một ánh mắt " là đệ năn nỉ ta đòi học đấy nhá, học ko hẳn noi mà làm khó người ta thì đừng trách ta". Ta ngoan ngoãn vâng lời , đối với ta , ai dạy cũng được chỉ cần ta có thể học là được rồi.
-" Sư phụ , đệ tử Trần Y Quang từ nay sẽ chăm chỉ học võ , xin sư phụ nhận của đệ tử một lạy"

Ta quỳ xuống lạy Lâm tướng quân một lạy , vui mừng mà tạm biệt Hy ka đi theo Lâm tướng quân.
[ Hải Trùng cung] Nơi này đối với ta rất lạ lẫm, ta chưa từng một lần được đặt chân đến nơi đây. Ta chỉ nghe nói , sư huynh hạ lệnh cho xây nơi này để biến nó thành một cung điện thật nguy nga tráng lệ trong hoàng cung của mình , khắp nơi đây đều rất mát mẻ, tất cả những bức tường ở đây đều được làm bằng cẩm thạch, huynh ấy muốn nơi này phải thật hoàn mĩ để có thể cùng một nửa kia của mình sau này hạnh phúc ở đây nhưng hai năm trước vì một chuyện gì đó đã xảy ra ở chính nơi này mà huynh ấy đã ko còn quan tâm đến nơi này nữa, trời ạ sao tất cả mớ hỗn độn trong hoàng cung này đều bắt nguồn từ hai năm trước vậy, thật khó hiểu quá đi. Ta đảo mắt một vòng xung quanh để chiêm ngưỡng nơi này thì Lâm tướng quân lên tiếng:
-" Điện hạ hứng thú với nơi này sao"_ Lâm tướng quân
-" Ừm , cũng có một chút. À mà Lâm tướng... à nhầm sư phụ, từ giờ người đừng gọi đệ tử là điện hạ nữa, gọi đệ tử là Tiểu Quang hay Quang Quang cũng được"
-" Như vậy sao được , mặc dù thần nhận nhiệm vụ dạy võ công cho người nhưng theo phép tắc người vẫn là Đường vương , thần đương nhiên phải gọi người là điện hạ rồi"_ Sư phụ
-" Vất cái phép tắc đấy đi, người biết đệ tử ko thích mấy cái phép tắc quá chặt chẽ này mà"
-" Nhưng mà..."_ Sư phụ
-" Đừng nhưng nhị gì nữa , đệ tử nói được là được mà"
-" Vậy thì thần xin tuân lệnh"_ Sư phụ
-" Được vậy chúng ta bắt đầu thôi"

Lâm sư phụ dẫn ta ra đằng sau cung điện nơi có đầy đủ cung , tên , đao , kiếm , giáp ..... Sư phụ cầm lấy một cây kiếm ném về phía ta :
-" Điệ... Tiểu Quang, chúng ta bắt đầu với kiếm trước"_ Sư phụ
-" Vâng"
-" Đọc theo ta: Đại đạo xuất tu tâm cửu thiếu/ Cửu thiếu tương thông linh đài thiếu / Thương tầm dũng tuyệt cước đế xuân/ Dũng truyền xung phá huyết đế phong" _ Sư phụ
-" Vâng ! Đại đạo xuất tu tâm cửu thiếu ........"

Và cứ như vậy , Lâm sư phụ vừa dạy ta khẩu quyết vừa dạy ta chiêu thức. Sư phụ ta từ nhỏ đến lớn chỉ theo học duy nhất một người , vị vi sư này của cô ấy là người của phái Hoa Sơn, cô ấy tự nhận mình võ công thấp kém , ko biết nhiều môn phái võ công để dạy ta. Nhưng ta đâu muốn học võ để phiêu bạt giang hồ, ta chỉ muốn học để mình ko trở thành gánh nặng của sư huynh, ko khiến huynh ấy phải bận tâm mỗi lần xuất binh ra trận để ta phải đối đầu với những mối nguy hiểm có thể xảy ra bất kì lúc nào, ta chỉ muốn có thể một ngày nào đõ được cùng huynh ấy ra trận , sát cánh với huynh ấy mọi lúc mọi nơi mà ko khiến huynh ấy phải lo lắng. Ba canh giờ trôi qua, ta cũng đã thuộc và hiểu được chân pháp của khẩu quyết cũng như chiêu thức mà Lâm sư phụ dạy ta.
-" Đường vương điện hạ, chúng ta về thôi"_ Lâm sư phụ
-" Sư phụ,..."
-" Thần biết người định nói gì, thần sẽ là sư phụ của người trong lúc thần dạy người võ nghệ , nhưng sau lúc học thần sẽ lại trở về là vi thần và theo lễ nghĩa mà xưng hô, xin đường vương đừng làm khó thần, đây là lễ nghĩa "_ Sư phụ
-" Được rồi được rồi, ta biết rồi mà , vậy thì... Lâm tướng quân , mời tướng quân về phủ ta thưởng trà"
-" Vậy cung kính ko bằng tuân lệnh, chúng ta về thôi"_ Lâm tướng quân

Hết ngoại truyện 3
* Thông báo chút nè , từ giờ nếu mik viết ngoại truyện về Y Quang thì sẽ chủ yếu liên quan đến vấn đề học võ. Ngoại truyện tiếp theo sẽ là :
- Thứ nhất: Ngoại truyện về Ngũ
- Thứ hai: Ngoại truyện về Gia
- Thứ ba : Ngoại truyện về Phàm
Một trong ba người , mn bỏ phiếu đi ạ

Xin lỗi mn vì tập ngoại truyện này mik vt mãi mới xong. Ngồi nghĩ khẩu quyết mệt chết mà. Cảm ơn mn vẫn luôn ủng hộ truyện của mik , yêu mn nhiều lắm , nhất làmottieuthachdau sau đó là tieutuongthanh cảm ơn nhiều ạ😘😘😘😘😘😘😘😙😙😙😙😙😙😙😙😚😚😚😚😚😚😗😗😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro