Tập 6: Chương 2 : "Lạc Kì , ta hận ngươi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thái Y viện] Hy được đưa vào giường. Sắc mặt anh nhợt nhạt như ko còn một tia máu. Một thái y giỏi nhất được truyền đến:
   -" Tại hạ Nguyên Phong tham kiến Thần vương điện hạ"_ Vị thái y
   -" Đứng lên đi, ngươi hãy xem xem tình hình của Hoàng thượng hiện giờ như thế nào"_ Chiến
   -" Vâng"_ Phong thái y

Phong thái y đi đến bên cạnh chiếc giường Hy đang nằm, vừa nhìn Hy,  huynh ấy đã nhận ra anh bị thương rất nặng. Nguyên Phong cẩn thận bắt mạch cho Hy, cậu cau mày tiếp đến là ngạc nhiên rồi trở lại trạng thái nghi hoặc. Nguyên Phong đứng lên quay sang nhìn Chiến:
   -" Thần vương, người dùng huyết sát với Hoàng thượng sao"_ Phong
  
Chiến hoàn toàn im lặng, tận sâu trong lòng anh , anh đang trách cứ chính bản thân mình, anh biết Hoàng thượng sẽ xông vào, anh biết anh ấy sẽ bất chấp tất cả để có thể chứng minh tình huynh đệ vững chắc của mình, anh biết Hoàng thượng rất cố chấp , anh biết nếu anh ko ngăn cản thì anh ấy sẽ ko bao giờ dừng lại trước khi nhận được sự tha thứ từ anh, vậy tại sao, tại sao anh lại ko thể bỏ qua một chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh với Hoàng thượng dù ko phải huynh đệ ruột nhưng từ nhỏ anh và Hoàng thượng đã sớm bái lạy trời đất làm chứng kết giao huynh đệ , đã là hảo huynh đệ lâu năm như vậy , tại sao anh ko ngăn cản anh ấy lại, tại sao anh lại lơ đi lời gọi của Lâm Đồng , nếu như lúc đó, cái tên đệ tử của Điệp Ung ko đến , có khi bây giờ, người đang nằm trước mặt anh đã là người thiên cổ, có khi cả đời này anh sẽ phải hối hận và giày vò chính mình vì chính tay mình đã đánh mất một người tri kỉ, có khi anh sẽ ko bao giờ thấy được nụ cười của người đó mỗi lần gặp anh, tại sao lúc đó anh lại có thể vô tâm như vậy, tại sao.
   -" Bao giờ huynh ấy có thể tỉnh lại"_ Chiến
   -" Sớm nhất là ngày mai, ... Thần vương ..."_ Nguyên Phong
   -" Có chuyện gì sao"_ Chiến
   -" Thần vương, Hoàng thượng bị mất máu rất nhiều , nhưng ko phải mất máu do đao kiếm làm bị thương mak là do ma lực của kết giới vậy nên phải vận công trị thương kết hợp với thảo dược mới có thể giúp Hoàng thượng sớm hồi phục. Về việc sắc thuốc thì tại hạ có thể làm được, nhưng với chút công lực mọn của tại hạ thì e là ko thể trị thương cho Hoàng thượng ...nên..."_ Nguyên Phong
   -" Được thôi, huynh ấy là bị ta hại đến nông nỗi này, đương nhiên ta phải giúp huynh ấy vận công trị thương rồi, được rồi ngươi đi đi"_ Chiến

Chiến cõng Hy về Ỷ Thiên cung, đưa anh vào phòng nằm nghỉ. Lâm Đồng và Phàm Phàm đứng đợi Chiến ở chính điện, Chiến đặt Hy xuống giường rồi đi ra ngoài nói với Lâm Đồng:
   -" Lâm Đồng,  ngươi đưa một ít binh lính và thị vệ đến đây, canh giữ nơi này thật cẩn thận, trong thời gian ta trị thương cho Hoàng thượng, ko ai được phép làm phiền, rõ chưa"_ Chiến
   -" Vâng , cứ giao cho thần"_ Lâm Đồng

Lâm Đồng kéo phàm phàm đến doanh trại còn Chiến trở lại phòng Hy. Trong căn phòng của Hy có một căn mật thất, nơi này chỉ có Chiến và Hy biết , Chiến đưa Hy vào trong mật thất , để anh xếp bằng trên chiếc giường hàn ngọc và bắt đầu trị thương cho anh. Nội lực của Hy đã bị hao tổn rất nhiều, công lực của anh cũng chẳng khá hơn là bao, Chiến dùng toàn bộ nội lực của mình chuyền sang cho Hy nhưng anh vẫn ko có chút tiến triển , Chiến để anh nằm hẳn xuống giường , chiếc giường băng này sẽ giúp nội thương của anh mau lành hơn. Chiến nhìn Hy mà khóc , đây là lần thứ hai anh khóc như vậy:
   -" Trạch Hy, lần trước là ta bất lực , ta đã ko đến kịp lúc , ta đã tận mắt chứng kiến huynh bị ả ta đâm mà ko thể làm được gì, còn lần này thì sao, lần này thì chính ta lại là người làm huynh như vậy, hình như ta đã phạm phải tội chết rồi phải ko, huynh hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy rồi xử tội chết cho ta đi, ta ko hề xứng đáng là hảo huynh đệ với huynh, ta ko xứng đáng, Trạch Hy , ta xin huynh , ta xin huynh hãy tỉnh dậy đi" _ Chiến

Chiến quỳ xuống trước giường , tựa đầu vào đó mà khóc, anh khóc trong im lặng và tự trách mình:
   -" Nếu như huynh ấy ko thể tỉnh lại nữa thì sao đây? Tiêu Chiến, ngươi ko được nghĩ như vậy , thái y đã nói là ngày mai huynh ấy sẽ tỉnh mà, ngươi nghĩ linh tinh cái gì vậy , huynh ấy nhất định sẽ tỉnh mà, ngươi chỉ cần đợi đến ngày mai thôi"_ Chiến
   -" Hoàng thượng!!!"

Bên ngoài có tiếng gọi lớn, Chiến lau nước mắt rồi trả lời:
   -" Ko phải ta nói ko ai được làm phiền sao"_ Chiến

Chiến bước ra khỏi mật thất, đẩy cửa bước ra ngoài. Người vừa lớn tiếng gọi là một thị vệ nhị đẳng, anh ta đã quỳ rạp xuống đất, cúi gằm mặt:
   -" Thần tội đáng muôn chết, nữ phạm nhân mak Hoàng thượng giao trông coi cẩn thận đã vượt ngục thoát ra rồi"_ Thị vệ
   -" Cái gì cơ? Vượt ngục? "_ Chiến
   -" Nói vượt ngục thì ko đúng ạ, ả ta bị một nữ thích khách đưa đi rồi ạ"_ Thị vệ
   -" Cướp ngục? Cả đám các ngươi ko ngăn được nổi một nữ thick khách sao? Vô dụng" _ Chiến
   -" Vậy dám hỏi Tiêu Chiến nhà ngươi có ngăn nổi ta ko"_ Ai đó

Một nữ nhân từ trên ko trung đáp xuống trước mặt Chiến. Vạt áo cô bay nhè nhẹ. Cô đưa tay lên vất chiếc mũ có tấm mạng che mặt xuống đất , xoay ngang bao kiếm hướng về phía Chiến:
   -" Ngươi dám ko"_ Phi Phi
   -" Là cô!!!"_ Chiến

Người này ko ai khác, chính là Tinh chủ cung Xà Phu : Lạc Phi Phi . Sự xuất hiện này của cô là ko nên có. Lần trước , cô đã khiến Hoàng thượng suýt nữa mất mạng , lần này , mặc dù người khiến Hoàng thượng ra như vậy là Chiến nhưng cũng có liên quan đến cô, ko biết hôm nay cô còn có âm mưu gì. Nếu cô ko làm gì thì ngày hôm nay , nơi này cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng mất thôi, Chiến đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy cô cộng thêm việc cô khiêu chiến anh, anh tức giận rút kiếm ra chĩa thẳng vào cô:
   -" Lạc Phi Phi,  hôm nay bản vương phải tự tay giết chết ngươi"_ Chiến
   -" Dựa vào bản lĩnh của ngươi ư, để xem"_ Phi Phi
   -" Ngươi nghĩ ta là ai, nghĩ ta là huynh ấy sao, hồ đồ"_ Chiến
   -" Nhiều lời , lo đánh đi"_ Phi Phi
   -" Trạch Hy đã có tình cảm sâu nặng với ngươi nên huynh ấy ko nỡ ra tay , nhưng ta thì khác , giết ngươi đối với ta chẳng có khó khăn gì"_ Chiến
   -" Tình cảm ư? Sâu nặng ư? Ngươi đang nói hắn sao? Hahahahaha, ngươi nói ta hồ đồ, ngươi mới là kẻ hồ đồ. Cha ta là do một tay hắn giết , thử hỏi, hắn còn có thứ tình nghĩa đó hay ko"_ Phi Phi
 
Đường kiếm của Phi Phi giáng xuống kèm theo sự tức giận , Chiến cũng ko hề khoan nhượng, anh đánh trả với sự tức giận chẳng kém gì cô:
   -" Ngươi nghĩ huynh ấy sai trước , vậy ngươi hãy tự tìm hiểu đi, tìm hiểu xem người giết cha huynh ấy là ai? Ngươi nói đi ,là ai hả? Ko phải là cha ngươi sao"_ Chiến
   -" Ngươi nói gì vậy"_ Phi Phi

Cô đã mất cảnh giác, Chiến lợi dụng sơ hở đó nhanh nhẹn phi thân đến gần điểm huyệt cô:
   -" Giờ thì ngươi đã có câu trả lời rồi đó, ta hoàn toàn có thể ngăn cản ngươi"_ Chiến

Chiến dùng chưởng lực đánh cô bay ra xa:
   -" Muốn tổn thương huynh ấy thêm lần nữa sao, nếu ta còn dù chỉ một hơi thở , ngươi cũng đừng hòng có suy nghĩ đó. Nhưng ngươi đâu còn nhiều thời gian , ta cho ngươi nói lời cuối cùng trước khi chết, nói đi"_ Chiến
   -" Được thôi, dù gì ta cũng ko thoát được khỏi cái chết, vậy thì ta cho ngươi nghe lời cuối cùng của ta"_ Phi Phi

Cô hướng vào trong phòng hét lớn:
   -" LẠC KÌ, TA HẬN NGƯƠI !!!"_Phi Phi

Chiến cau mày, cầm chắc cây kiếm trong tay, anh xiết chặt, cười , nói:
   -" Nói cũng đã nói xong rồi vậy để ta tiễn ngươi xuống Hoàng tuyền, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, đi chết đi!!!"_ Chiến

Chiến phi thẳng cây kiếm về phía cô. Huyệt đạo của cô vẫn bị điểm huyệt cô ko cử động được. Nhận thấy mình chẳng còn con đường sống, cô rơi lệ, miệng cô lẩm bẩm:
   -" Nếu ngày đó , con ko yêu hắn, cha đã ko bị hắn hại chết, con đã ko phải đấu tranh để quên hắn. Con xin lỗi, đời này kiếp này, tín nữ đã ko thể báo thù cho cha, cha hãy tha thứ cho con , con sẽ đến bên cha để cha trách phạt, cha hãy đợi con"_ Phi Phi

Trong mấy giây ngắn ngủn cuối cùng , cô nhắm nghiền mắt , giọt nước mắt cô vẫn lăn, cô cười :
   -" Nếu ta đã sắp chết , ta chẳng cần phải diễn nữa, Lạc Kì,  ta hận ngươi, trước kia ta hận ngươi vì đã khiến ta phải yêu ngươi, còn bây giờ ta hận ngươi vì ko được chết dưới tay ngươi"_ Phi Phi

Cây kiếm đã ở sát trán cô , nhưng nó ko đi tiếp , nó dừng lại. Cô từ từ mở mắt vì nhận ra thế này là quá lâu để chết. Cô ngạc nhiên , nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc:
   -" Tại sao ngươi không giết ta đi"_ Phi Phi
   -" Ngươi vẫn còn yêu huynh ấy , tại sao ngươi lại tuyệt tình đến vậy. Ngươi luôn muốn giao chiến với huynh ấy để ngươi được chết dưới tay huynh ấy sao? Nhưng huynh ấy luôn nhân nhượng, luôn ko có đủ dúng khí để giết ngươi nên ngươi đả thương huynh ấy để kết thúc cuộc chiến này sao? Nếu ngươi muốn chết dưới tay huynh ấy, ta sẽ tác thành cho ngươi, nhưng ta ko chắc là ngươi sẽ được toại nguyện? Nhưng nếu ngươi muốn kết thúc cuộc chiến này bằng cách khác thì hãy nói với huynh ấy đi huynh ấy đã chờ ngươi hai năm rồi" _ Chiến

Chiến thu hồi lại cây kiếm, bước đến đối diện với cô, giải huyệt cho cô và nói:
   -" Ngươi nên biết, mối thù này là của những người đi trước, những hậu bối như ngươi và huynh ấy có quyền lựa chọn , ko nhất quyết phải gánh lấy trách nhiệm này. Nếu hai người yêu nhau thật lòng thì hãy vất bỏ chấp niệm đó đi và đến bên nhau. Huynh ấy và ngươi đều xứng đáng có được hạnh phúc. Đi nói với huynh ấy đi, ta đã nhìn huynh ấy đau khổ hai năm rồi, ngươi là người có thể chấm dứt chuyện đó, đi đi"_ Chiến

Cô đứng dậy , lau nước mắt, dùng chưởng lực đánh trả Chiến một trưởng rồi dùng khinh công bay lên.
   -" Ngươi..."_ Chiến
   -" Ngươi kì vọng vào nhầm người rồi. Ta hận hắn, đây là chuyện của ta với hắn , ngươi ko có quyền gì bảo ta phải cúi đầu trước hắn. Hắn giết cha ta , ta phải giết hắn, đời này kiếp này, nếu ta ko chết thì người chết CHÍNH LÀ HẮN"_ Phi Phi

Cô dùng khinh công bay đi, Chiến đứng đó cau mày, giọng nói của cô vang vọng lại " người chết chính là hắn ...chính là hắn ... là hắn ... hắn ... hắn hắn ...". Chiến vào lại mật thất , vứt lại bên ngoài một câu:
   -" Chuyện tình cảm nam nữ tốt nhất ko nên dây vào"_ Chiến

Chiến đứng trước chiếc giường hàn ngọc lòng thầm nghĩ:
   -" Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù , huynh ấy vẫn còn gặp nguy hiểm, chuyện này còn kéo dài bao lâu đây, Trạch Hy , huynh mau tỉnh lại đi, ta xin lỗi!"_ Chiến

Hết tập 6
Hôm nay noel chúc mn Giáng sinh zui vẻ. Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với mik . Chương này dài hơn 2000 từ r đó mong mn đọc vui vẻ . Cảm ơn đã ủng hộ mik và hãy tiếp tục ủng hộ mik nhé! Yêu mn😙
We Wish You A Merry Christmas
Giáng sinh vui vẻ nha mn

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro