Ngoại truyện 4: Triệu nguyên soái - Triệu Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hải Trùng cung ]

Lão Cốc hôm nay rảnh rang gớm , tự nhiên chạy đến phủ ta rồi kéo ta một mạch đến đây , ko biết để làm gì nữa.
-" Cốc Gia Thành, huynh tự nhiên kéo ta đến đây làm gì vậy"

Lão Cốc chẳng thèm trả lời ta , lại lôi ta ra đằng sau Hải Trùng cung.
-" Để ta thở chút đã"
-" Ừ thở đi"_ Cốc

Lão Cốc hình như chẳng biết mệt là gì hay sao ta , ta cũng chạy , huynh ấy cũng chạy mà sao có mỗi ta mệt vậy trời. Lão Cốc thản nhiên đi đến chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống , ta cũng theo huynh ấy ngồi xuống bàn:
-" Huynh kéo ta đến đây làm gì vậy, ta còn rất nhiều việc ở phủ kìa"
-" Việc của cậu chắc là ngồi đó thẩn thơ cả ngày , ta mà ko kéo cậu ra đây thì chắc cậu cũng chẳng có việc gì mà làm"_ Lão Cốc

Ta dừng nói lại , đứng thở tiếp , phải hít cho đủ ko khí đã rồi mới cãi được với lão này . Khi ta đang tham lam hít ko khí thì bị lão ta kéo xuống ghế .
-" Này ! Có chạy mỗi như vậy thôi mà đã mệt à, thật chẳng bình thường chút nào"_ Lão Cốc

Thật chẳng hiểu nổi lão này nữa , ta lớn tiếng đáp trả:
-" Này ! Huynh mới là người ko bình thường ấy , huynh ko biết mệt à"
-" Vẫn lớn giọng vậy mà cãi lại ta thì chắc là ko còn mệt nữa chứ gì "_ Lão Cốc

Ta ko còn ngôn mà cãi lại được nữa, ngoan ngoãn ngồi yên đó .
-" Vậy ..... huynh tự nhiên kéo ta đến đây làm gì vậy"
-" À ! Cậu ko nhắc ta cũng quên đấy . Ta định hỏi cậu chuyện gì nhỉ , đợi ta nhớ đã"_ Lão Cốc

Hay quá ha , kéo người ta đến đây rồi ko nhớ định nói gì với người ta luôn. Ta đứng dậy , cúi chào rồi định đi ra , bực lão này quá đi, thiệt tình , ta đang yên lành ở phủ mà.
-" Đứng lại đã, ta đùa vậy thôi mà , làm gì mà chưa gì đã về vậy"_ Lão Cốc

Ta miễn cưỡng quay lại ngồi lại vị trí cũ , làm ra vẻ mệt mỏi:
-" Rốt cuộc là muốn hỏi ta chuyện gì đây"

Lão Cốc đứng dậy , vẻ mặt ko còn đùa giỡn như lúc trước nữa , chắc chuyện lão ấy định hỏi cũng ko bình thường. Lão ấy làm ta cảm thấy hơi có chút gì đó bất an với chuyện sắp sảy ra:
-" Cốc Gia Thành, huynh có chuyện gì muốn hỏi ta thì cứ hỏi đi"

Huynh ấy lại một lần nữa ngồi xuống trước mặt ta nhưng lúc này ko khí xung quanh ta trở nên hơi ngột ngạt . Lão Cốc nhìn thẳng vào mắt ta nhưng ta cố tránh né ko dám nhìn huynh ấy. Nói thật chứ ai mà chịu nổi cái ánh mắt lạnh như băng của lão khi lão ý nghiêm túc chứ.

- Hôm đó cậu bị sao vậy

Huynh ấy hỏi ta với vẻ rất tò mò . Nhưng hôm đó...là hôm nào . Ta vẫn nhất thòi chưa định hình được.

- Hôm đó...nào cơ

- Đừng có giả ngây vậy chứ

- Ta thật sự ko nhớ mà

Huynh ấy ko tin ta, nhưng thật sự ta chẳng biết huynh ấy đang nói đến ngày nào , ta sống gần 20 năm có cả mấy nghìn ngày giờ hỏi ta ngày đó ta biết trả lời ra sao. Ta nhìn huynh ấy với vẻ khó hiểu huynh ấy nhìn lại ta với ánh mắt nghi ngờ

- Cậu mới diện kiến Hoàng thượng hai lần , lần trước ta tất nhiên chẳng có gì để hỏi.....

À, ta bỗng nhớ lại sự việc xảy ra hôm trước thì ra là huynh ấy muốn hỏi chuyện này , hôm đó biểu hiện của ta đúng là thật sự rất lạ, trách sao được chính ta cũng bất ngờ mà, huynh ấy để ý , cũng quan tâm ta ha. Nhưng sự hiện diện đó có phần làm ta sợ hãi...

- Huynh tò mò

- Chứ sao nữa.....

Ta lần đầu thử dùng Truy Hồn Thuật để cứu người, đây cũng là cơ hội vô cùng hiếm để biết về vị Hoàng đế ta mới chỉ được gặp 2 lần , ngài ấy là một người thật sự rất si tình , một người rất dễ mềm lòng vì một chữ tình kể cả tình huynh đệ hay nam nữ. Ta mới chỉ đi được một quãng đường rất ngắn nhưng cũng đủ để biết rõ điều đó. Ngài ấy ghi nhớ rất sâu hình ảnh của một ả thích khách mới đột nhập Cấm cung tên là Lạc Phi Phi hay gì đó. Đó là cái ta ko hiểu , ta đã từng đc nghe kể , cha ả và ả vốn là kẻ thù của Hoàng Đạo Quốc tại sao ngài ấy lại nhớ đến vậy , ta chỉ dám nghĩ là ngài ấy ghi nhớ mặt kẻ thù để sớm ngày báo thù nhưng hành động của ngài ấy hôm ở cấm cung lại khiến ta phải suy nghĩ lại, tâm tư của bậc đế vương vốn ko nên dò xét nhưng ta lại có tính tò mò . Ko ngờ lại vì một nữ nhân.. Nhưng đấy ko phải là điều khiến ta bàng hoàng , là vì một người khác cơ , không là hai người khác. Ta có nên cho người khác biết về quá khứ của ta...Ta kể cho huynh ấy về một người đàn ông

- Người đó được mệnh danh là Xích luyện tiên tử Bành sở Việt

- Xích...luyện tiên tử...cậu nói thật chứ

- Huynh biết người đó sao

- À ko , ta ko biết, cậu chắc chắn là hắn ko

- Ko thể nào sai

Có vẻ lão Cốc cũng rất bất ngờ trước cái tên này , nhưng huynh ấy muốn giấu ta chuyện gì đó có liên quan đến người này, ánh mắt lạnh lùng đã pha chút bối rối , sợ hãi , huynh ấy sao vậy chứ. Ta cũng chẳng muốn tò mò thêm nữa

- Hắn ta liên quan gì đến cậu vậy

- Chuyện này nói ra thì rắc rối lắm

- Ta cũng đang rất nhàm chán mà , kể thử nghe

Ta khẽ gật đầu nhớ lại thảm kịch của hai năm trước.

Ta là người của Thanh Luân Côn Thất phái, đúng. Nhưng chắc Tiêu Thần vương chỉ biết vậy thôi. Ta , là thiếu tông chủ của Thanh Luân Côn , ta còn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao ta lại ở đây , phụng mệnh , bảo vệ dòng dõi của những người đã phá nát cả Côn Luân sơn của ta chứ ko phải là báo thù. Ta đã nghĩ như vậy rất , rất nhiều lần khi ta đến đây. Còn lúc này , như đã nói , ta là có ý tiến thủ, ko màng đến thù hận đời trước , ta đã bảo vệ người ở đây , ta sẽ tiếp tục làm vậy.

- Triệu Lỗi , cậu...đừng nói là quên rồi đấy nhá

- Ah

Nhận ra thì ta đã suy nghĩ rất lâu rồi quên luôn cả vấn đề chính.

- Huynh biết ngày Tiên Hoàng đế đánh lên Côn Luân sơn đúng chứ

- Có biết

- Lần đầu tiên cũng là duy nhất từ đó đến giờ ta gặp người đó cũng là hôm ấy

[ Côn Luân sơn 2 năm về trước ]
Cha ta hôm đó đã mở cuộc họp trên đỉnh Côn Luân vì biết tin võ sĩ Trung Nguyên sẽ tiến vào. Hàng chục bố trận khắp nơi được sắp xếp theo lệnh cha ta. Những người thuộc hàng chiến đấu tiên quân đều theo cha ta xuống chân núi. Một mình ta đứng chặn trước cả đoàn người , khiến cha ta phải dừng bước. Ta tha thiết cầu xin người ở lại trên núi, người lại càng khăng khăng muốn đi

- Cha , người đừng đi có được không?

- Lỗi nhi , chúng ta đã nói chuyện này rồi mà

- Người vẫn có thể ở lại mà, ở lại đi cha

- Lỗi nhi , ta là tông chủ , lần này ta ko thể ko đi, đợi ta dẹp loạn xong xuôi sẽ bình an trở về, yên tâm đi

Người bước qua ta , liền bị ta với tay kéo lại. Cha ta ... ông ấy như vậy có thể coi là ngông cuồng đấy. Võ sĩ Trung Nguyên đông như vậy , phái ta lại đi nghênh chiến còn nói là dẹp loạn xong sẽ bình an trở về.

- Cha , người có biết đang đối đầu với thế lực nào ko , toàn bộ võ lâm Trung nguyên đấy, lần này ko biết còn có thể giữ được Côn Luân sơn này hay ko , người còn muốn ghênh chiến . Liệu người ra đó rồi còn có thể trở về hay ko , còn nói với con sẽ bình an trở về. Như vậy chính là coi trời bằng vung đấy người biết ko.

- Ko , con ko hiểu . Con ko muốn người đi

- Lỗi nhi...

- Nếu người nhất nhất định đi , người phải cho con theo

- Con còn nhỏ , trận chiến này lại rất tàn bạo

- Cha , con đã 17 tuổi rồi , con có thể giúp mọi người

- Ở lại với sư thúc và sư bá của con đi

- Con sẽ ko ở đây khi cha đang lao vào của tử đâu!!!!

- Con vẫn ko hiểu sao Lỗi nhi!

- Con ko muốn hiểu!!! Người phải để con đi cùng người!!!

- Thanh Côn Luân thiếu tông chủ Triệu Lỗi!!! Con nghe cho rõ đây , ta đã vì một phút mềm lòng mà đánh mất mẹ con ta sẽ ko để bản thân mình ngu muội mà đánh mất luôn con!!!

- Nhưng...

- Yên tâm đi, lần này thân chinh , bản giáo phái ta sẽ thắng

- Mơ tưởng hão huyền!!!Ngay cả tâm ông , ông cũng ko thắng được vậy mà có thể nghĩ tới chuyện đánh thắng được ngàn vạn nhân sĩ giang hồ dựa vào vài bố trận cỏn con của ông sao . Khoan nói tất cả nhân sĩ giang hồ , Cuồng Đao môn ông cản nổi ko. Hồ Tiên Kiếm ông cản nổi ko . Thập Nhất quyền ông cản được ko . Còn ... Trần Hạ Đường ...

Hắn xuất hiện bất ngờ trên ko trung , dùng giọng nói khinh thường nói chuyện với cha ta , khí chất bất phàm khinh công thượng thừa. Lúc đó ta đã rất bất ngờ nhưng rồi lại rất ghét hắn vì thái độ của hắn. Hắn đáp xuống trước mặt bọn ta nói nốt 5 từ chưa nói " ông có đỡ nổi ko" . Hai người bọn ta mắt ko rời hắn dù chỉ một giây, hết sức đề phòng.

- Ngươi là ai?

- Ông sẽ biết sớm thôi!

Hắn quả thật rất ngông cuồng. Cha ta rất tức giận trước thái độ của hắn . Dù gì hắn cũng chỉ là hậu bối , đối với bậc tiền bối như cha ta hắn nên biết điều hơn mới phải. Ta đứng trước mặt hắn

- Ngươi thật quá ngông cuồng

- Tại hạ không dám nhận , sự ngông cuồng của tại hạ vẫn chưa bằng cha cậu thì phải

- Ngươi...

Cha ta kéo ta về phía sau , bước lên trước đối mặt với hắn

- Lời ngươi nói là sao , tại sao lại liên quan đến Trần Hạ Đường

- Có thể ko liên quan được sao . Đích thân hắn sẽ dẫn đầu toàn bộ nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên san bằng Côn Luân sơn của ngươi.

Hắn vừa nói vừa cười rồi lại dùng khinh công bay lên không trung.

- Nghe cho rõ đây , người cho các ngươi biết các ngươi sẽ chết như thế nào là Xích luyện tiên tử Bành Sở Việt ta . Nói thật ta ko muốn các người quên đâu , kể cả khi xuống mồ.

- Ngươi... được lợi gì khi cho bọn ta biết

- Ta chỉ hứng thú với việc mọi chuyện diễn ra theo đúng lời ta nói.

Bọn ta chỉ biết đứng đó nhìn hắn bay đi. Nhờ hắn mà cha ta đã quyết tâm không cho ta đi theo . Ta bị ông ấy giữ trong địa lao, bỏ ta ở đó với một cây kiếm , nhưng ta lại ko có cơ hội dùng đến nó .Mọi chuyện thật sự diễn ra theo lời hắn nói, cả giáo phái ta bị tàn sát hết, từng người , từng người một, nhưng đáng tiếc rằng , bọn họ ko hề bước một bước vào địa lao, chuyện đó coi như là may mắn nhưng đối với ta , ngược lại thì đúng hơn . Ta cũng từng rất đau lòng nhưng có nhân có quả , ta sao có thể làm trái ý trời. Dù gì chuyện cũng đã qua , ta cũng chỉ là hậu nhân , chuyện ân oán đời trước , thôi thì , cho qua đi.

[ Hiện tại]
Có vẻ bộ dạng của ta đã trở nên khó coi hơn lúc trước , Lão Cốc nhìn ta rất chăm chú thì phải , ánh mắt ấy ... là thế nào. Huynh ấy nhìn ta bằng đôi mắt thấu cảm như người đồng cảnh ngộ vậy, ta ko hiểu ánh mắt đó có ý gì nhưng ta mặc kệ . Đã một khoảng thời gian dài ta ko suy nghĩ về chuyện ngày xưa , hôm nay huynh ấy lại là người khiến ta trút bỏ tất cả gánh nặng mà ta luôn giấu trong lòng , vậy là quá đủ khi một người chấp nhận lắng nghe một hậu nhân của Thanh Côn Luân, còn huynh ấy nghĩ gì thì ta sẽ ko hỏi.

- Kẻ cậu gặp , thật sự là Bành Sở Việt sao?

Ta hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này . Ý huynh ấy là sao , còn có người khác tự xưng là Xích luyện tiên tử à. Nhưng giọng của huynh ấy ... đối với câu hỏi này .. có chút gì đó... nuối tiếc. Huynh ấy ngẩng mặt nhìn ta, chờ đợi câu trả lời, nhưng rồi tự chấp nhận trước sự im lặng của ta.

Giờ thì ta thật sự tò mò nhưng mà... huynh ấy bỏ ta ở đây một mình và về trước rồi à ! Thật là ,kéo người ta ra đây rồi lại bỏ người ta một mình. Nhưng mà bộ dạng đó của huynh ấy là lần đầu tiên thấy, rất muốn hỏi , nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn. Ta rời khỏi Hải Trùng cung, đứng trước cửa cung tự hoài niệm

- " Người con gái ấy , ta phải tìm cho ra "

.................

Trả trc 1000 từ em vx chưa tiết lộ chuyện quan trọng , chờ tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro