Tập 1: Chương 1:Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Kiếm quốc.... Thanh Vân quốc..... Phượng Thiên quốc.... Liệp Hộ quốc........ Hoàn Châu quốc..... Hoàng Đạo quốc. Tiếng móng ngựa dừng lại trước cổng thành.

- "Về rồi"_ người cưỡi ngựa

Vị nam nhân trẻ tuổi nhảy khỏi lưng con ngựa đang thở mạnh, nhẹ nhàng vuốt ve . Con ngựa được một người khác dắt đi. Trước cổng thành là cả đoàn hộ tống , thánh giá cũng ở đây. Nam nhân này thật sự rất cao quý.

-" Cung nghênh thánh thượng hồi kinh"_ đồng thanh

Một câu này đã thu hút rất nhiều người. Tứ phía đều bủa vây lấy anh, anh ... là Hoàng đế. Hoàng đế khẽ cười nhìn thần dân, bọn họ đều rất kính nể anh, nhất nhất đều quỳ xuống.

-" Hoàng thượng vạn tuế "_ đồng thanh

Hoàng đế đưa tay đỡ lấy một nữ nhân đứng dậy , chắc chắn một con tim thiếu nữ vừa đổ rạp , vạn con tim thiếu nữ khác ghen tuông. Hoàng đế là như vậy , chỉ là tiện tay trêu hoa ghẹo ngọc nhưng có thể khiến con người ta ảo tưởng rất nhiều .

-" Chúng dân bình thân"_ Hoàng đế

Mọi người đều đã đứng lên , Hoàng đế cũng đã buông tay người thiếu nữ , quay lưng cất bước, phía sau anh là một giọng nói hổ thẹn mà ước mong.

-" Hoàng thượng, dân nữ muốn là nữ nhân của người"_ người thiếu nữ khẽ nói

-" Hoàng thượng, dân nữ cũng yêu người"_ nữ nhân khác 1

-" Hoàng thượng, tiểu nữ muốn thuộc về người " _ nữ nhân khác 2

-" Hoàng thượng , hoàng thượng , người thật anh tuấn!!!" _ rất nhiều người khác

( Chắc me thuộc một trong số này😶)

Hoàng đế chẳng nói một lời bước về phía thánh giá, nhẹ than vãn.

- " Haizz, vốn chỉ định đùa một chút thôi , ai ngờ.... Tiêu mỹ nhân huynh xuống giải thích giúp ta đi" _ Hoàng đế

Hoàng đế bước lên thánh giá, một nam nhân khác bước xuống, lại một sắc đẹp có thể đánh cắp trái tim hàng vạn thiếu nữ. Thân vận lục y , tay cầm quạt trắng, anh khẽ nở nụ cười làm thần dân điên đảo, quả ko hổ hai chữ mỹ nhân. Hướng mũi chân đến chỗ người thiếu nữ, đôi mắt hút hồn nhìn vào cặp mắt ngỡ ngàng, tay anh đặt nhẹ lên vai nữ nhân đó, ghé sát tai thì thầm.

( Cô nương ấy có phúc ghê ha)

-" Tiểu cô nương , để bản vương nói cho cô nương biết , Hoàng thượng ... ko ham nữ sắc" _ nam nhân đó

( Pls đừng hiểu nhầm😄)

Vị nam nhân để mặc cho nữ nhân kia ngơ ngác nhìn theo rồi bước lên giá .

- " Khởi giá " _ tùy tùng

Thánh giá đã di chuyển , nhưng rất nhiều người vẫn chôn chân tại đó, rất nhiều thiếu nữ vẫn ngơ ngác nhìn theo.

Trên xe, hai mỹ nam của kinh thành ngồi đối diện nhau , Hoàng đế chỉ ngồi nhìn vị nam nhân kia, người kia lườm nhẹ rồi cầm quạt che mặt.

- " Tiêu mỹ nhân , huynh bỏ quạt xuống ta coi"_ Hoàng đế

-" Huynh coi từ nãy tới giờ chưa đủ sao, ta đâu phải pho tượng ko biết ngại chứ"_ nam nhân kia

- " Ta đến Thần Kiếm quốc 5 ngày , 5 ngày ko được nhìn thấy huynh ,phải nhớ chứ"_ Hoàng đế

-" Để thần dân của huynh nghe được câu này xem , xem huynh làm sao mà trị vì"_ nam nhân kia

- " Vừa rồi huynh nói gì với họ" _ Hoàng đế

-" Ta nói huynh ko ham nữ sắc, thấy sao , hiệu quả ko"_ nam nhân kia

-" Còn nói vậy lần nữa ta sẽ cho huynh tận mắt chứng kiên háo nam sắc là thế nào"_ Hoàng đế

Hoàng đế lườm nhẹ, nam nhân kia hạ quạt xuống cười, người này là ai lại có thể thân thiết với Hoàng đế như vậy, nói chuyện với anh , ko cần câu nệ, xưng hô với người khác tự nhận là bản vương. Hoàng đế chỉ có một hoàng đệ kém mình tám tuổi, đó là Đường vương điện hạ Trần Y Quang , ngoài ra chỉ còn một người có thể xưng vương như vậy, người này lại họ Tiêu ,vậy chẳng có gì ko thể chắc chắn , Tiêu Thần vương - Tiêu Chiến, chính là anh.

Thánh giá đã về đến hoàng cung , cả dàn quan văn , quan võ đều ra nghênh đón. Lần này , Hoàng đế đến Thần Kiếm quốc đề nghị liên thủ, tất cả bá quan đều là chờ đợi kết quả.

-" Hoàng thượng vạn tuế "_ đồng thanh

Tất cả đều quỳ xuống, Hoàng đế liền lệnh cho đứng lên.

-" Đứng lên hết đi , ko cần phải lo lắng, mai ta sẽ thượng triều"_ Hoàng đế

Đây mới chính là phong thái của Hoàng đế , cao ngạo , uy quyền. Ko phải phong lưu phóng nhã, trêu hoa ghẹo ngọc như ban đầu. Bá quan nghe giọng điệu uy phong này của Hoàng đế , đã chắn chắn ko có chuyện gì phải lo lắng , đều tuân lệnh,tản ra.

Bá quan đi khỏi , Hoàng đế liền nắm lấy cổ tay Thần vương kéo về cung của mình.

[Ỷ Thiên cung]
Hoàng đế kéo Thần vương một mạch vào phòng , đóng cửa , Thần vương bị anh ôm chặt lấy từ đằng sau

-" Nhớ huynh quá đi"_ Hoàng đế

-" Trần Trạch Hy ,huynh trẻ con quá"_ Tiêu Chiến

Hoàng đế ko nói lời nào , vẫn tiếp tục ôm chặt.

-" Được rồi thả ta ra đi , ta có chạy đi mất đâu"_ Tiêu Chiến

Hoàng đế buông tay , luyến tiếc , nhìn Thần vương giận dỗi

-" Năm ngày ta mới về , huynh ko nhớ ta sao"_ Trần Trạch Hy

-" Đồ trẻ con "_ Tiêu Chiến

Thần vương bước đến bên bàn , ngồi xuống, rót một tách trà cho mình. Hoàng đế cũng theo chân ngồi xuống. Hoàng đế cũng biết Thần vương sẽ hỏi chuyện nghiêm túc, chuyện quốc gia đại sự ko thể chơi đùa được.

-" Lần này huynh đến Thần Kiếm quốc, thái độ của bọn họ thế nào"_ Tiêu Chiến

-" Bọn họ khá thuần phục , Liệp Hộ quốc xưa nay luôn muốn mở rộng rãnh thổ, Thanh Vân quốc , Phượng Thiên quốc cũng có dã tâm đó, đã sớm bị Liệp Hộ quốc thao túng rồi. Thần Kiếm quốc cũng giống Hoàn Châu quốc và Hoàng Đạo quốc chúng ta, chỉ muốn yên ổn ko muốn có những dã tâm đó , bọn họ đã sớm ủng hộ chúng ta rồi"_ Trần Trạch Hy

Hoàng đế đưa tay với lấy bình trà rót cho mình, rồi nhấp một ngụm, Thần vương cũng vậy.

-" Vậy thì tốt , nhưng chẳng phải Doanh quốc vương muốn giữ huynh ở đấy lâu lâu chút sao , sao thả huynh đi sớm vậy"_ Tiêu Chiến

-" Ta muốn về sớm thôi, sao có thể để huynh phải cực nhọc gánh chuyện triều chính giúp ta chứ, hơn nữa ta sợ Liệp Hộ quốc sẽ thừa cơ đánh lén"_ Trần Trạch Hy

Hoàng đế ko phải là ko tin vào các tướng tài của mình. Đúng là anh sợ Liệp Hộ quốc đánh úp thật , nhưng ko sợ thiệt hại , mà là sợ anh ko có ở đây , người đó xẽ xảy ra nguy hiểm. Thần vương đã sớm đoán ra mục đích thật sự , anh trêu ghẹo.

-" Chứ ko phải sợ ta sẽ làm hại cô ta à"_ Tiêu Chiến

Một câu này của Thần vương, đã nhắm trúng tym đen của Hoàng đế, anh im lặng coi như thừa nhận. Thần vương đã ở bên Hoàng đế rất lâu , tâm tư của Hoàng đế ,anh là người hiểu rõ nhất, đã biết người ko thể quên nổi hình bóng một nữ nhân ,có cố gắng quên đi chỉ khiến cho tình thêm sâu đậm , ko bằng thuận theo tự nhiên đi. Bàn tay Thần vương đặt nhẹ lên tay Hoàng đế, ánh mắt anh đã dịu lại mấy phần.

-" Đừng lo , cô ta ko động đến huynh, ta cũng sẽ ko động cô ta"_ Tiêu Chiến

Những giây sau hoàn toàn chìm vào im lặng , cả hai người. Chuyện gì cần nói ,đã nói , cảm giác im lặng , cũng nên kết thúc rồi, cả hai nhìn nhau , cười .

Bàn cờ đã được đặt lên bàn , chuyện chính sự , chuyện tình cảm ,chuyện gì thì cũng gác sang một bên. Bàn cờ đã đặt trước mặt , thứ phải suy nghĩ chỉ có nước cờ mà thôi, lần nào bàn cờ rơi vào tay hai người này , cũng sẽ phải nằm trên bàn khoảng thời gian rất lâu, lần này , nó có người cứu thế rồi.Vốn định nghiêm túc một ván, trận cờ này xem ra phải hoãn lại thôi.

Hoàng đế , Thần vương mặt đối mặt lần này Hoàng đế trắng , Thần vương đen. Chỉ vừa thiết lập trận đồ đã bị phá rối.

Ỷ Thiên cung có người tới, là chạy xông luôn vào chính điện, lại một nam nhân.

-" Hoàng thượng , Thần vương điện hạ , có chuyện rồi!!"_ nam nhân

-" Chuyện gì khiến Thống soái của chúng ta lo lắng vậy , lại còn phải tìm đến ta "_ Trần Trạch Hy

-" Huynh cũng vô tâm quá rồi, Cốc Thống soái bất đắc dĩ phải tìm đến thì chắc chắn là chuyện lớn rồi, nói đi, là chuyện gì"_ Tiêu Chiến

Bị phá rối ,có chút ko hài lòng , nhưng là chuyện khiến một Thống soái giỏi phải cầu kiến thì có lẽ sẽ quan trọng hơn bàn cờ. Hoàng đế buông quân cờ trong tay , bước ra mở cửa phòng , nhìn nam nhân kia , hỏi.

-" Là chuyện gì, cần ta giải quyết thì phải thật nhanh, giờ này Y Quang đi thỉnh an mẫu hậu cũng sắp về rồi"_ Trần Trạch Hy

[Ỷ Thiên cung, 2 ngày sau]

Trong gian phòng rộng lớn đã tràn ngập hàn khí, ko có ai khác ngoài Hoàng đế và Thần vương.

Hoàng đế nằm trên giường , vừa tỉnh dậy , sắc mặt không được tốt cho lắm , hai chân mày anh nhíu chặt rồi từ từ thả lỏng , anh ngồi dậy , chưa được năm giây đã phải ôm ngực nhăn nhó, anh ngồi tư thế xếp bằng , vận công trị thương , điều hòa chân khí cho mình.

Thần vương hai giây trước vẫn là ngồi bàn , hai giây sau đã xuất hiện cạnh giường Hoàng đế, anh ngồi xuống mép giường, thuận tay giúp Hoàng đế trị thương.

Hoàng đế cũng cảm nhận được nam nhân bên cạnh mình vì giường lún nhẹ xuống, anh ko mở mắt. Nếu nghĩ thì ,ngoài Tiêu Chiến ra , cũng chẳng còn ai có thể ở bên anh lúc này, anh khẽ cười , nói.

-" Chân khí của huynh, truyền cho ta nhiều như vậy , ko sao chứ"_ Trần Trạch Hy

-" Huynh còn lo được cho ta , lo thân mình trước đi, sức lực huynh bị hao tổn nhiều như vậy , một chút chân khí này , giữ được mạng cho huynh đã là may lắm rồi"_ Tiêu Chiến

Hoàng đế khẽ cười , mở mắt quay sang nhìn Thần vương , trong khoảnh khắc đó, anh đã mất tập trung khi vừa mở mắt đã chạm phải đôi mắt hút hồn ấy, hai người ở khoảng cách rất rất gần.

Hoàng đế được tận hưởng khoảnh khắc thăng thiên trong giây lát, nhưng cũng vì như vậy mà mất tập trung vào việc trị thương, lại khiến chân khí trong người xung đột. Anh ho ra máu , vết thương cũng đang rỉ máu.

Thần vương đã bị tình cảnh này làm cho hơi hoảng loạn, anh ấn Hoàng đế xuống giường , ko ngờ Hoàng đế tiện tay kéo luôn anh xuống cùng , mặt giáp mặt. Thần vương nửa hoang mang nửa lo lắng.Vẻ mặt lo lắng này của anh lại khiến Hoàng đế bật cười

-" Còn cười được nữa "_ Tiêu Chiến

Thần vương lấy khăn tay lau vệt máu dính trên miệng Hoàng đế .

-" Huynh xem , huynh lại chảy máu nữa rồi "_ Tiêu Chiến

Bàn tay Thần vương di chuyển từ trên khóe miệng , xuống dưới cổ áo Hoàng đế , định cởi y phục người ra để thay băng băng bó vết thương thì ... bàn tay mềm mại ấy bị Hoàng đế nắm trọn.

-" Huynh làm cái gì vậy"_ Tiêu Chiến

-" Huynh định cởi y phục của ta mà ko xin phép, lại còn hỏi ta , ta phải hỏi huynh định làm gì mới đúng"_ Trần Trạch Hy

Ánh mắt Hoàng đế đùa giỡn , nhìn Thần vương , kết quả bị Thần vương gõ cho một cái vào trán.

-" Huynh ảo tưởng ít thôi, băng cũng là ta băng cho huynh, cái gì ko nên nhìn thì ta cũng nhìn thấy hết rồi , huynh sợ gì chứ"_ Tiêu Chiến

(Pls đừng hiểu nhầm ý me nha, vết thương ổng ở đâu thì chỉ nhìn chổ đó thôi á🙄, ý me là body á)

Cặp * uyên ương * bị phá rối rồi , có người gõ cửa.

-" Ai ???"_ Trần Trạch Hy

-" Hoàng thượng, Tạ tiểu thư cầu kiến"_ người gõ cửa

Chuyện ân ân ái ái gì cũng phải để sau thôi. Hai người cau mày nhìn nhau.

-" Xem ra cô ta nóng lòng điều tra rồi, dù sao cẩn thận vẫn hơn" _ Tiêu Chiến

Hoàng đế buông tay Thần vương, bước xuống giường, đi tất , xỏ giày như người khỏe mạnh bình thường , nhưng vết máu trên y phục thì ko bình thường chút nào. Thần vương bước đến tủ , mở tủ lấy bừa xuống một bộ y phục, định mang ra.

-" Dừng , lấy bộ màu đen ấy "_ Trần Trạch Hy

-" Tại sao lại là màu đen"_ Tiêu Chiến

-" Cứ lấy đi đã"_ Trần Trạch Hy

Thần vương khoác áo cho Hoàng đế, thắt lỏng thắt lưng cho anh rồi dìu anh ngồi xuống ghế . Trước khi Thần vương ngồi xuống ghế của mình đã cẩn thận nhắc nhở.

-" Ngồi yên ở đó , không được đứng dậy ,không được di chuyển mạnh, không được dùng nội lực , không được kích động nghe rõ chưa "_ Tiêu Chiến

-" Wèi shé me"_ Trần Trạch Hy

-" Còn tại sao nữa à , huynh chưa trị thương xong , di chuyển mạnh sẽ gây xung đột chân khí , dùng nội lực cũng vậy. Vết thương của huynh đang chảy máu , nếu huynh mà ko nghe lời ta, sẽ càng bị nặng hơn đó , vậy thì cô ta sẽ phát hiện ra huynh đang bị thương , ngốc ạ"_ Tiêu Chiến

Hoàng đế lại bị cốc cho một cái, đành ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi yên .

-" Cho cô ta vào đi"_ Tiêu Chiến

Tiếng bước chân bước vào chính điện, tới gần cửa. Người đó mở cửa, cuối cùng cũng xuất hiện nữ nhân , một nữ nhân của Liệp Hộ quốc.

Hoàng đế và Thần vương đã trở lại phong thái lạnh lùng , cao ngạo, hai người nhìn nữ nhân kia ko có lấy một chút tôn trọng, nhếch mép cười.

Nữ nhân kia chỉ đứng ngoài cửa , cúi đầu, bộ dạng này thật sự có thể khiến người ta thấy thương hại trước sự giả bộ yếu đuối này. Nhưng , lừa ai thì lừa , hai nam nhân trong phòng này , đã quá quen với thái độ làm bộ làm tịch của người này.

Đã mất công đến mà không nói gì mà chỉ đứng đó thì không phải phép cho lắm nhỉ , chắc bản thân cô nàng này cũng nghĩ như vậy, giữ nguyên bộ dạng đó , nữ nhân kia quỳ xuống.

-" Hoàng thượng..."_ nữ nhân kia

-" Im miệng !!!"_ Trần Trạch Hy

Một câu chưa nói xong đã bị Hoàng đế ngăn lại, dựa vào vẻ mặt của anh mà nói, một từ thốt ra từ miệng nữ nhân này , anh cũng ko thể nào nuốt trôi.

Bộ dạng lúc này của nữ nhân kia , là bị một câu quát lớn của Hoàng đế mà hoảng sợ.

Hoàng đế ko thèm để ý đến nữ nhân này nữa , anh quay đi chỗ khác. Thần vương lúc này , chỉ lo cho Hoàng đế , hai mắt nhìn anh ko rời. Biết khi băng bó sẽ gây khó chịu nên Thần vương mới để cho hàn khí ngập trong phòng , nhưng có kẻ mở cửa nên hơi nóng tràn vào , sắc mặt của Hoàng đế trong đôi mắt lo lắng của Thần vương đã có chút nhợt nhạt, nhưng ttong đôi mắt của người xa lạ , cầu mong là ko thể nhìn ra.

Mục đích của nữ nhân này , hai người đều rõ như lòng bàn tay, nếu để nữ nhân này biết được thì ko chỉ bản thân Hoàng đế , Hoàng Đạo quốc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thần vương cũng hiểu rất rõ chuyện này , anh bí mật tạo hàn khí bao quanh cơ thể Hoàng đế như một lớp kết giới mỏng, đây chính là sở trường của anh , tạo kết giới.

Hoàng đế tạm thời ko phải cố gắng diễn kịch là bình thường , mặc dù , cơ thể anh đg nhói đau , vậy mà lại ko thể bộc lộ ra ngoài, chuyện này khó khăn biết bao. Kết giới này làm bằng hàn khí , có thể che đi mùi máu tanh trong không gian cũng giúp anh có thể dễ chịu hơn một chút, hơn nữa kết giới này được tạo bởi Tiêu Thần vương, nên nó ko chỉ tầm thường như vậy , lớp băng mỏng bên ngoài có thể gây ra ảo ảnh, vậy nên người bên trong có làn gì , thứ người bên ngoài thấy vẫn chỉ là một con người lạnh lùng , cao ngạo đang ngồi yên trên ghế. Có điều băng sẽ tan dưới sức nóng của mặt trời, vậy nên chỉ có thể duy trì được một thời gian thôi, tận dụng khi còn có thể

Hoàng đế cầm trong tay một chiếc chén uống trà , 1 giây sau chiếc chén đã vỡ tan trước mặt nữ nhân kia,anh dứng dậy nhìn người này với điệu bộ khinh rẻ , giọng anh cũng đã xuất hiện sự tức giận, anh nhìn nữ nhân kia quát lớn.

-" Ngươi có thể thôi dùng điệu bộ giả tạo này nữa rồi đấy, thứ người Liệp Hộ quốc các ngươi , kể cả quỳ cũng ko có chỗ trong Hoàng Đạo quốc của ta đâu. Cút!!!"_ Trần Trạch Hy

Vị Hoàng đế phong lưu nho nhã của chúng ta đã bị sức nóng làm cho bốc hỏa, đến cảm xúc cũng không kiềm chế được nữa rồi , việc này ảnh hưởng rất xấu tới vết thương của anh .

Hoàng đế đã mất thăng bằng lùi về chỗ ngồi nhưng thứ mà nữ nhân này thấy chính là anh quay lưng lại , hiên ngang mà bước về ghế. Người duy nhất thấy được hiện thực là Thần vương, tuy rất muốn chạy ra đỡ lấy Hoàng đế nhưng anh phải tập trung vào kết giới , một chút cũng ko được lơ là.

Về phía nữ nhân kia , đã đứng lên từ khi nào , bộ mặt yếu đuối , đáng yêu ngây thơ vô tội đã bay đi đâu mất , thay vào đó là ánh mắt hồ ly và nụ cười gian xảo. Nữ nhân ấy đứng phủi phủi quần áo, ngang nhiên bước vào phòng, nhưng cũng chỉ dám bước một bước mà thôi. Bắt gặp hai ánh mắt một băng một lửa hướng về mình thì ai cũng vậy.

-" Ta đã cố gắng nói chuyện tử tế vậy rồi , vậy mà lại ép ta phải trở lại bộ dạng này"_ Nữ nhân kia

Ánh mắt hồ ly ấy lướt một lượt qua hai người, thứ mà người này nhận được chính là ánh lườm lạnh giá đến tận xương tủy của Thần vương , cố gắn giữ bình tĩnh cho mình , vị nữ nhân tiến thêm một bước nữa về phía Hoàng đế.

-" Ta ko nghĩ là ngươi ko biết ta đến đây để làm gì đâu , Hoàng đế à"_ nữ nhân kia

Ẩn trong lớp kết giới , Hoàng đế tay ôm ngực tay chống bàn , nhìn thấy điệu bộ bỡn cợt của người này , anh càng thêm tức tối. Nhưng nữ nhân này đến để yêu cầu việc gì , anh tất nhiên biết rõ, nhưng lại cố tình giỡn lại.

-" Ta ko quan tâm chuyện của nữ nhân Liệp Hộ quốc "_ Trần Trạch Hy

Nữ nhân này giận giữ quay sang nhìn Hoàng đế.

-" Thả muội muội ta ra"_ nữ nhân kia

-" Ta chỉ có thể tặng ngươi ba chữ đừng hoang tưởng"_ Trần Trạch Hy

Hoàng đế gằn giọng nói với nữ nhân ấy một câu khiến người này vô cùng tức giận , nhưng rồi lại cười đầy gian xảo.

Chuyện như vậy khiến một Hoàng đế dồng ý là ko thể nào dễ dàng được , là ai thì cũng phải nghĩ vậy thôi , ko loại trừ người này.

Nữ nhân kia tiến thêm một bước, nhưng rồi lại lùi về sát cửa , hai ánh mắt đáng sợ tựa quỷ thần đang nhắm tới , nữ nhân này bây giờ là thực sự sợ hãi, cố tưởng tưingj ra hậu quả của lời nói tiếp theo và nghĩ cách có thể bảo toàn tính mạng. Đứng trước hai nam nhân này , một là bị đóng băng tới mức lạnh mà chết, hai là bị bóp cổ rồi bị thổi bay lên cao ngã xuống mà chết.

Lại tiến lên một bước với vẻ vững chãi ko hề sợ hãi, nhưng nữ nhân này lại bất giác quay ra nhìn đằng sau như chờ đợi một điều gì đó rồi lại nhìn Hoàng đế, cười gian xảo.

-" Đệ đệ của ngươi , ngươi nghĩ ta có thể lấy hắn ra làm vật trao đổi ko"_ nữ nhân kia

-" Ngươi dám động đến Quang Quang !!"_ Trần Trạch Hy

-" Có gì mà..."_ nữ nhân kia

Chưa nói hết câu , cổ họng nữ nhân này đã vị xiết chặt dưới bàn tay giận dữ của Hoàng đế, hai chân đã ko còn chạm đất. Vị nữ nhân ra sức vùng vẫy nhưng ko thể thoát được bàn tay ấy

-" Buông ... ta ..ra.."_ nữ nhân

-" Trạch Hy!!"_ Tiêu Chiến

Thần vương lo lắng gọi , anh vẫn bóp cổ nữ nhân này. Kết giới sắp ko trụ được rồi , làm sao đây. Thần vương đứng nhìn Hoàng đế , chân mày anh cau chặt , cố gắng tập trung vào kết giới.

Hoàng đế vẫn chưa khống chế được cảm xúc tức giận đang trào dâng trong lồng ngực mình, nhưng đột nhiên ... anh buông tay.

-" Nhã!!!"_ một nam nhân

Hoàng đế , Thần vương cau mày nhìn vị nam nhân này chạy tới . Riêng nữ nhân kia vẫn ôm cổ ho sặc sụa nhưng lại nhếch mép cười.

-" Cuối cùng cũng tới "_ nữ nhân kia

Hết chương một ạ , đọc vv nha mn. Vt vội nên có j thông cảm và nhắc nhở ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro