Tập 1: Chương 2: Bậc đế nhân trẻ con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng đế hất nhẹ tay áo , quay lưng bước về chỗ ngồi, vẫn là để ý tới nam nhân vừa chạy đến.
 
  Vị nam nhân bước đến , án mắt giận giữ hiện lên rõ ràng , cậu cúi nhẹ xuống bế nữ nhân kia lên. Mặt đối mặt mà hỏi Hoàng đế.

-" Huynh ko có gì để nói với đệ sao" _ cậu

Trần Trạch Hy nhìn thẳng vào cặp mắt giận giữ ấy , buông nhẹ từng từ

-" Ko có"_ Trạch Hy

  Tiêu Chiến nghe hai từ này thốt ra nhẹ nhàng từ miệng Trần Trạch Hy, liền quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc rồi quay lại nhìn nam nhân kia.

-" Quang Quang... để ta nói.."_ Tiêu Chiến

  Trong lớp kết giới , Hoàng đế liền nắm chặt lấy tay Thần vương , lắc đầu , ra hiệu cho anh đừng nói. Tiêu Chiến thoáng lơ là , kết giới gần như đã ko tồn tại , anh nhận ra Hoàng đế muốn làm gì , cũng đúng , với thần sắc kia , chắc hẳn Trần Trạch Hy đã ko thể trụ lâu nữa rồi , hai người kia nhất định phải đi khỏi đây.

   Ánh mắt nam nhân kia vẫn chưa hề nguôi giận , tay cậu siết lại thành quyền. Ánh mắt lo lắng nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nữ nhân đang bế trong tay, bộ dạng này của cô ta thật sự khiến cậu lo lắng , rất lo lắng, cậu ghé tay cô ta thì thầm bằng giọng thương xót

-" Nhã Thiên , muội đau không"_ cậu

Cô ta trong tay cậu tha hồ diễn kịch , mắt đẫm lệ bi nhảy từ trên tay cậu quỳ xuống sàn. Thật oan uổng , thật đáng thương quá.

  - " Hoàng thượng, Nhã Thiên thật sự ko cố ý đi vào Ỷ Thiên cung"_ cô ta

  Dưới làn nước mắt giả tạo , nụ cười gian xảo của cô ta lọt vào mắt Trần Trạch Hy , hai tay anh siết chặt , chỉ hận ko thể lao đến siết cổ cô ta, ánh mắt khẽ liếc qua nam nhân ấy , ánh mắt nam nhân ấy dường như dán chặt trên người nữ nhân này , từng lời từng lời đều tin tưởng, tin nữ nhân này đến mù quáng.

   Tại sao chứ , vì chút nhan sắc trên mức bình thường tìm đâu cũng được một người như vậy hay tính cách giả dối mà hàng ngày cô ta diễn đi diễn lại trước mặt cậu.

Trần Trạch Hy nhìn vậy lại càng thêm phẫn nộ,ánh mắt nảy lửa hướng thẳng đến ả nữ nhân xưng tên là Nhã Thiên.

  -" Tạ Nhã Thiên , ngươi lại có thể lật mặt nhanh như vậy"_ Trần Trạch Hy

     Vết thương của Trần Trạch Hy càng lúc càng gây khó chịu, sự nhịn nhục của vị Hoàng đế lạnh lùng vô cảm đây cũng vì thế mà ko thể phát huy , tất cả như muốn trút hết ra vậy , gắng gượng kìm lại khiến cho anh như muốn ngất đi.

  Tiêu Chiến càng nhìn càng lo lắng, đưa tay nắm lấy tay Trần Trạch Hy , nắm lấy , giữ chặt. Trần Trạch Hy tức giận không nói lên lời, càng tức giận hơn khi lúc này ko thể làm gì con hồ ly Tạ Nhã Thiên .

Vì sao ư , trước mặt một người quan trọng với anh như vậy , anh há có thể hành xử như thế.

Chàng thanh niên kia vẫn đăm đăm nhìn anh bằng đôi mắt tức giận , khó hiểu như kiểu anh là một người hoàn toàn khác, một người mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu đỡ cô ta dậy và kéo sát vào bên mình. Đôi mắt Trần Trạch Hy lóe lên ánh lửa tức giận .

Tạ Nhã Thiên im lặng trong vòng tay chàng thanh niên, ả nháy mắt đầy gian xảo như muốn khiêu khích Trần Trạch Hy, sau đó lại tiếp tục ngả người vào người cậu.

Con người này , nghĩ gì đều đem viết hết lên mặt rồi, trong lòng cô ta đang đắc ý lắm đây, có một người vừa có thể làm lá chắn , vừa có thể lấy ra khiêu khích Hoàng đế, đối với cô ta , cậu là một lá bài vạn năng, là một con át chủ bài.

    Con át chủ bài của cô ta , không ai khác chính là chàng thanh niên này . Một chàng trai trẻ tuổi chỉ gần chạm đến đôi mươi, trong mắt Trần Trạch Hy cậu là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ , ngây thơ , trong sáng , cậu thật sự là một người như vậy , đối với Trần Trạch Hy và Tiêu Chiến cậu vẫn luôn như vậy , còn đối với người khác cậu chính là một Vương gia có nội tâm ko thể đoán.

  Một nam nhân như vậy , tại sao lại vì cô ta mà lo lắng vì cô ta mà tức giận với hoàng huynh của mình. Cô ta đã cho cậu ăn thứ gì chứ . Một chút nhan sắc trên mức bình thường đó của cô ta lại có thể mê hoặc được cậu , dù cho trong nội tâm cậu vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thật thì cũng đâu có thể để cô ta lợi dụng mình mà ko hề hay biết như thế . Lại còn là với hoàng huynh của cậu.

  Tâm hồn ngây thơ ấy của cậu, ko nhận ra được cô ta mưu mô đến nhường nào. Đầu đuôi sự việc cậu ko rõ , cậu chỉ thấy được cô ta bị hoàng huynh cậu siết cổ , quỳ xuống tha mạng huynh ấy cũng ko tha chỉ vì cô ta đi lạc vào Ỷ Thiên cung. Cậu đâu biết rằng sự có mặt của cậu ở đây hôm nay ,lúc này tất cả đều nằm trong sự tính toán kĩ càng của Tạ Nhã Thiên.

-" Tại sao huynh lại hành sự như vậy"_ Quang

   Hoàng đế im lặng, anh không biết rằng sự im lặng đó của anh lại càng khiến cậu khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng . Trần Trạch Hy cũng muốn nói lắm , nhưng phải nói gì với cậu đây , nói rằng người con gái mà cậu thương yêu tin tưởng là một con rắn độc đội lốt con người sao, nói rằng cô ta là kẻ trăm phương nghìn kế chỉ biết lợi dụng cậu sao . Như vậy cậu sẽ tổn thương lắm , hoặc là ... cậu còn chẳng tin lời anh nói.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro