Chương 2: Làm ơn! tránh xa cuộc đời tớ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mơn man bên làn tóc mùi hoa sữa đen óng ả. Gương mặt thiên thần buồn bã, cạnh khóe mắt vẫn còn đọng lại một thứ chất lỏng mà con người gọi là nước mắt, từ đâu, một thằng nhóc đi chậm rãi bước tới. Trông cái "vật thể lạ" ngay chỗ của hắn chỉ biết lắc đầu cau có:

- "Tại sao tớ lại cứ để ý tới cậu mà không phải ai khác"

Giọng nói non nớt còn hơi sữa chậm chạp, đôi tay búp măng khẽ vuốt mái tóc mượt mà. Cơ thể thả lỏng, Thế Anh duỗi người tựa vào cây đánh một giấc cạnh nó ngủ.

.

.

- "Hưmmm".. - nó dụi mắt thức dậy. Khẽ cựa mình, bỗng cảm giác có cái gì ấm ấm bên cạnh, đôi mắt đưa qua phía đó.

- "Aaaaaaaaaaaaa"

- "Chuyện gì vậy?" - Thế Anh thản nhiên nhìn nó.

- "Sao cậu lại ở đây?"

- "Tớ mới là người phải hỏi cậu câu ấy! Chỗ của tôi sao cậu dám..."

- "Chỗ của cậu? Tên đâu? Giấy đăng ký bản quyền đâu?"

- "Nơi này là của tớ trước khi cậu đến, ai tới trước thì là của người ấy, chả nhẽ cậu không biết khái niệm ấy" - Thế Anh lí sự.

- "Cậu... Thôi được rồi! Tớ sẽ không tới đây là được chứ gì! Xin lỗi vì đã làm phiền" - Thanh Hương toan đứng dậy.

- "Cậu... có thể đến bất cứ lúc nào"

- " không đâu"

- "Tại sao?"

- "Tớ không muốn bất cứ điều gì liên quan tới cậu. Thế nên xin cậu! Đừng động chạm đến cuộc sống của tớ.. tớ không muốn chạy trốn.. và còn nữa! Gia đình tớ không cùng đẳng cấp với các cậu! Chào" - Thanh Hương quay đi mà không ngoái lại.

Thế Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chỉ biết nhăn nhó, nhớ lại lời bà nội dặn, cụ thể là : "Con không được tham lam! Nên dành tình cảm đặc biệt cho một người sẽ tốt hơn"

Giờ thì hắn đã biết ai là người đặc biệt, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, từ khi bước vào lớp đã thu hút Thế Anh. Dù không xinh đẹp thực sự như những bạn nữ khác, nhưng ở Thanh Hương, Thế Anh tìm thấy sự dịu dàng, yếu đuối và thoải mái.

*********

- "Bà ơi! Cu ty buồn quá!"- Thế Anh chống cằm tỏ vẻ suy tư ngồi ngoài hiên nhà nói với bà nội.

- "Sao? Ai làm cu ty nhà bà buồn? Nói bà nghe?" - Người đàn bà với vẻ đẹp quý phái dịu dàng.

- "Cháu không hiểu tại sao? Bạn nào cũng muốn cu ty tặng quà! Bạn nào cũng tặng quà cu ty mà gần đây lớp cu ty có bạn gái xinh ơi là xinh chuyển vào, cháu quý bạn ý lắm! Tại bạn ý không giống những bạn khác, cháu tặng quà mà bạn ý không nhận! Hình như ghét cu ty! Rõ là Cu ty đẹp trai mà bà nhỉ?"

- "à! Vậy thì đúng như cháu nói rồi! Bạn ấy không giống những bạn nữ khác. Những bạn gái như vậy thì cu ty của bà nên biết trân trọng và theo đuổi tới cùng hiểu không?" - bà xoa đầu Thế Anh.

- "những bạn nữ khác cũng xinh đẹp mà sao cháu cứ để ý bạn ý nhỉ?"

- "Cái đó người ta gọi là tiếng sét ái tình đó cháu trai ạ! Haha"

- " Cu ty phải làm sao hả bà?"

- "Hỏi ba Thế Hiển ấy!"

- "Thôi, ba Thế Hiển với mẹ Nhi suốt ngày tới công ty, cu ty không có nhiều thời gian gặp. Bà bày cho cu ty đi"

- "Mới bay lớn mà đã biết thích bạn gái khác! Cu ty của bà trưởng thành rồi ta?"

- "Nào! Bà chỉ cu ty đi"

- "Những bạn nữ như vậy! Rất thích sự quan tâm, bảo vệ của người khác! Nhưng cháu phải sống đúng với cá tính của mình, không cần cố giả vờ dịu dàng, hiểu không?"

- "Dạ. Ok bà!"

Đôi mắt long lanh trong veo cười thích chí.

-------------------------------

Cộp cộp

Tiếng giày cao gót chạm vào mặt đất của cô " tắc kè hoa":

- "Cả lớp nghiêm" - Kin Huệ hô to.

- "Tụi em kính chào cô ạ" - Cả lớp đồng loạt chào cô giáo.

- "Cả lớp ngồi"

- "Chào các em, hôm nay cô sẽ thông báo cho lớp một tin. Tới đây là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường, nhà trường tổ chức cuộc thi gồm nhiều thể loại: vòng 1 là vòng thi đấu trí, một bạn đại diện lớp ta sẽ tham gia, vòng 2 là thi tài năng, phần này chắc các em đã biết. Vòng 3 là thi chạy 100 mét. Lớp ta ai có đủ khả năng tham gia giơ tay. 2 bạn một nhóm để đại diện tham gia cho lớp thôi nhé!"

Cả lớp chỉ có duy nhất 2 cánh tay dơ lên, đó là Thanh Hương và Thế Anh. Không ai biết là Thanh Hương năm nào cũng tham gia thi đấu quốc gia môn điền kinh và luôn đạt giải nhất. Dù đã là học sinh giỏi nhưng môn thể dục Thanh Hương là đỉnh của đỉnh. Phần 1 có lẽ là test IQ, phần này thì lại là phần quá đơn giản với Thanh Hương rồi các bạn ạ! Phần tài năng hả? Nổi tiếng là người nhảy Audition chuyên nghiệp từ năm lớp 2. Thanh Hương yêu thích các hoạt động mang tính chất tăng động và logic. Vậy nên thể dục hay nhảy và ham học hỏi là sở trường của nó rồi. Còn Thế Anh thì khỏi nói, được mỗi cái chạy và test IQ là tài, nhưng thường hắn chẳng bao giờ tham gia cả, chẳng qua thấy Thanh Hương giơ tay nên cũng giơ luôn!

- "Được rồi! Vậy Thanh Hương và Thế Anh thu xếp kèm cặp cho nhau nhé! 2 em có thể ngồi cạnh nhau! Kim Huệ hãy chuyển qua chỗ Thế Anh nha! Còn Thế Anh qua chỗ Kim Huệ ngồi cạnh Thanh Hương" - Cô giáo giọng như chanh.

- "Dạ được thưa cô" - Kim Huệ đứng dậy.

- "Ơ cô!.. Em không đồng ý" - Thanh Hương giơ tay.

- "Tại sao?"

- "Em... nghĩ là không cần phải ngồi cạnh cũng có thể kèm cặp mà" - Hương lí sự cùn.

- "Không được! Thế Anh em chuyển qua đi" - cô giáo kiên quyết.

- "Dạ ok cô"

- "Huệ ơi!" - Hương long lanh mắt níu áo Huệ.

- "Cố lên! Hi ^^" - Huệ nở nụ cười tươi rạng rỡ.

- "Hu.. cứ thế bỏ tớ đi sao? Cậu thật độc ác" - Dù nó bù lu bù loa nhưng Huệ vẫn vững bước đi.

Bịch..

Chiếc cặp của Thế Anh quăng không chút thương tiếc lên bàn nó.

- "Chào"

- "..."

- "Nè nói gì đi"

- "..."

- "Cậu thật quá đáng"

Thế Anh tự ái gục mắt xuống bàn làm mặt giận dỗi.

- "Từ giờ đừng có lấn qua chỗ tớ đấy!"

Thanh Hương nói với Thế Anh và chỉ vào cái vạch ngăn cách phân chia lãnh thổ màu phấn trắng.

- "Cậu... ghét tớ tới vậy sao" - Thế Anh mặt buồn thiu.

- "Không hẳn!"

- "Vậy tại sao?"

- "Từ khi gặp cậu cuộc sống của tôi bắt đầu rối tung và bị đảo lộn lên, nên tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bị người khác làm phiền"

- "Ai? Ai làm phiền cậu? Tớ hả?"

- ".... đừng nói chuyện với tớ"

- "..."

Thế Anh lại chống cằm suy tư ra vẻ buồn thiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro