Chương 3: cứ cười vậy nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chuông báo thức oang oang reo inh ỏi đánh thức cô nhóc 12 tuổi đang lăn bò quanh giường:

- "Con gái con lứa mà cứ ngủ chảy thây vậy hả? DẬY NGAY!" - mẹ Thanh Hương lật lung tung phèng cái chăn mà nó đang cố giữ.

- "Mẹ cho con ngủ chút nữa"

- "Biết mấy giờ rồi không? HẢ?"

- "Sớm mà mẹ! Còn chưa báo thức nữa!"

- "Phải rồi! Báo thức có nghe thấy đâu. Nó tắt từ 15 phút trước rồi con tôi ạ"

- "HẢ? MẸ NÓI GÌ CƠ?"

Thanh Hương bật dậy chộp lấy cái đồng hồ báo thức, mắt chữ O mồm chữ A nhìn á khẩu:

- "Chết rồi! Làm.. làm sao bây giờ 6 rưỡi rồi! 6h45 vào lớp.. hỏng thật rồi"

Nó nhanh chóng lao ra khỏi giường, VSCN trong vòng 5p và thay đồ, cạp nhanh chiếc bánh mì chạy xồng xộc ra khỏi cửa, lôi chiếc xe đạp điện 133s  lao như bay ra khỏi cổng.

Vèo vèo..

- "Phù! Vừa kịp!"

Nó nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay và thở dài, còn tận... 2 phút nữa.

Gạt chân trống xe xuống, nó chạy thẳng vào lớp..

- "Làm gì chạy như ma đuổi vậy?"

Thế Anh nhìn bộ dạng của Thanh Hương đang thở dốc ôm bụng.

- "..."

- "Ê! Mệt hả? Uống nước đi nè! Lấy khăn lau mồ hôi đi!" ^^

- " cảm ơn" - nó đón lấy chai nước mát và chiếc khăn lau tinh tươm từ tay hắn.

- "Cậu dậy muộn phải không?"

- "Sao biết"

- "Nhìn là tớ biết mà"

- "Hừ"

- "Cho tớ xin lỗi nhé"

- "chuyện gì?"

- "Thì.. làm cậu bị mọi người tẩy chay.. tớ hứa, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu"

- "Ừm..^^"

Vậy đó, Thanh Hương thuộc tuýp người dễ giận,nhưng mau quên. Chẳng bao giờ Hương thù giận ai lâu cả. Vậy nên mở lòng với Thế Anh cũng là điều đương nhiên.

- "Cảm ơn"

- "Hi. Thôi! Cảm ơn làm gì?" - Thanh Hương xua tay.

Renggggggg

Hôm nay giờ Toán đầu tiên. Nên mọi người khá căng thẳng. Thầy Liêm nổi tiếng là khó tính nhất trường mà.

- "Ê tụi bay làm bài tập về nhà chưa?"

- "Tụi bay học bài cũ chưa? Lát ông mà kiểm tra là didn't enot lun á"

- "Tao mượn bài tập chép với"

- "Tao nữa"

- "Ở đâu ra cái thói mượn vở chép vậy?"

15 phút truy bài đầu giờ khá lộn xộn. Tên sao đỏ không tài nào chấn chỉnh nổi lớp.

- "Hương làm bài tập chưa?"

Thế Anh sử dụng cách xưng hô thân mật với Thanh Hương.

- "Dĩ nhiên rồi! Còn Thế Anh làm chưa?"

- "Anh làm rồi!"

- "Lớp này lắm người ngồi nhầm nhỉ?"

- "Là sao?"

- "A1 mà lại đi mượn tập bạn chép bài"

- "Ừ! Thì các bạn có phải lo nghĩ cho tương lai đâu! Toàn con nhà giàu"

- "Chỉ có tui là nghèo nhỉ..haha"

- "Nhưng cậu rất giỏi"

- "Thôi bỏ đi! Hương ôn lại bài một chút..hi"

Hương lại nở nụ cười tỏa nắng, nhấn cái má lúm đồng tiền và khoe chiếc răng khểnh xinh cực! Làm Thế Anh thoáng chút bối rối.

- "Cậu... cứ cười mãi như vậy nhé!"

Giọng nói tan trong gió chỉ mình Anh nghe thấy.

- "sao cơ?"

- "không có gì. Cậu học đi"

- "ừ"

- "Nè nè! Hương ơi! Ngày mai ở khu bảo tàng có buổi triển lãm! Đông người tới lắm! Cậu đi chung với mình nha!" - Kim Huệ chui vào chỗ Hương thỏ thẻ.

- "Woa! Thật hả? Vậy tụi mình đi nha!"

- "Ưm.. A đúng rồi! Mai lớp mình có bài thực hành mĩ thuật phải không? Tới đó mình sẽ vẽ một bức mai nộp ^^"

- "Ờ ha! Ý hay đó! Quyết định vậy nha! Cho tớ số nhà cậu đi!"

- "0211xxxxxxxxx"

- "Để xem..." - Kim Huệ chống cằm suy nghĩ - "Mai chủ nhật nên 8 giờ cậu đợi tớ ở cổng trường nha"

- "ok" - Hương nháy mắt.

Bên cạnh nó là một tên biến thái tên Thế Anh đang vểnh tai nghe câu chuyện rủ nhau đi chơi của 2 cô nhóc kia. Khẽ mỉm cười rồi lại thiếp đi.

Bịch bịch..

OMG! Chân ông thầy toán! Cảm giác bước đi như 50 vạn âm binh vậy đó!

- "Cả lớp đứng"

- "CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ"

- "ừm!"

Cả lớp vài đứa túa mồ hôi hột.

- "Các em đã làm bài tập về nhà chưa?" - Giọng thầy điềm đạm.

- "DẠ RỒI Ạ"

- "Ngoan lắm! Để thầy kiểm tra bài cũ chút nha!"

Đến giây phút này thì mọi người đều cúi gằm mặt xuống bàn mà trốn cái nhìn của ông thầy.

- "Thôi được! Hôm nay kiểm tra bạn học sinh mới nha! Nghe nói học rất tốt!" - Thầy Liêm chỉ vào Thanh Hương.

- "Dạ được ạ!" - Thanh Hương tự tin mỉm cười bước lên bục giảng.

.
.
- "Trời ạ! Nhỏ này chết rồi! Thầy cho toàn bài khó của sách nâng cao thôi!" - Các hs thì thầm bàn tán.

- "Phải đó, ông này bắt nạt học sinh mới ghê lắm!"

RẦMM

Mô phật! Thầy giáo đập thước xuống bàn rồi chừng mắt nhìn cả lớp, ai cũng bặm môi cúi mặt xuống không dám hó hé gì.

- "Đây là tập của em! Em đã làm bài tập đầy đủ" - Thanh Hương lễ phép.

- "Tốt. Giờ thì giải cho tôi bài này" - Ông thầy đưa tay cầm cục phấn vẽ "rồng bay phượng múa" gì đó trên bảng" cụ thể là một bài toán.

- "Dạ được" - Thanh Hương nhìn bài toán mỉm cười.

Vèo vèo..

5 phút bài toán đã được hoàn thành trước con mắt của bao nhiêu người! Cái bài toán nó giải mà chứa nguyên cái bảng.

- "Tốt lắm! Về chỗ.. 10 điểm"

.

- "giỏi ta?" - Thế Anh nháy mắt.

- "Thường thôi" - Hương xua tay cười khẩy.

- "á nè nè! Lát có giờ dạy nấu ăn được thực hành đó! Vui ghê ha!" - Kim Huệ nói với Hương.

- "Hả? Nấu.. nấu ăn á?"

- "Sao vậy!? Cậu không thích à"

- "À.. không. Hic" - Hương gãi đầu, mồ hôi túa ra.

Chết rồi! Thanh Hương cái gì cũng giỏi trừ nấu ăn là dở tệ luôn! Chỉ cần vào bếp là coi như xong luôn!

--------------------------------

Xoảng xoảng..

- "Á! Hương! Bạn sao không vậy?"

- "Mình không sao! Nhưng.. mỡ bắn ghê quá! Mình không rán được bánh" - Thanh Hương hết xoa mông rồi lại xoa cái tay bỏng.

- "Em có sao không vậy?" - Cô Hiền đi lại đỡ Hương dậy và nhặt các đồ xung quanh.

- "Dạ. Em không sao"

- "Lần sau cẩn thận nha!"

- "Dạ em cảm ơn cô (^,^)"

Thanh Hương tiếp tục công việc nấu ăn.

Phèo phèo..

Lửa tự dưng cháy lớn trong chảo dầu của Hương.

- "AAAAAAAAAAAAA" - Hương hét lên kinh hoàng.

Cạch.

Thế Anh chạy lại tắt bếp và lấy gáo nước dập lửa trong chảo.

- "Cô giáo kêu cẩn thận rồi mà!Hương có sao không?"

Thế anh quay qua Hương đang mếu máo, mặt thì nhọ nhem nhọ sỉ lấm láp của Hương.

- "Hậu đậu!" - cả lớp có tiếng xì xồ bàn tán.

- "Cả lớp trật tự lo nấu ăn đi!" - cô giáo quát lớn. Nhìn Thanh Hương lắc đầu.

- "Cậu có sao không vậy?" - Kim Huệ xoa tay bị phỏng của Hương lo lắng.

- "không. Hề hề"

- "Vậy mà không sao! Đi vào phòng y tế đi! Để đây tớ làm cho! Làm bánh xong bọn mình được dùng ăn trưa mà! Tớ sẽ chia cho cậu"

- "Ừ. Cảm ơn bạn yêu" - Thanh Hương nhí nhố ôm lấy Huệ.

Rồi nhanh chóng xin phép cô giáo và cả lớp đi vào phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro