Chương 4: Một cô gái có nụ cười rất đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật mà Thanh Hương vẫn phải dậy từ sớm. Cái chuông báo thức reo hồi 7 giờ sáng. Nó bật dậy tắt báo thức và làm VSCN sau đó thay mặc chiếc váy xòe có nơ lớn ở phía sau. Chiếc váy do chính ba nó mua tặng. Màu hồng phấn nhẹ nhàng với vẻ bồng bềnh xinh xắn làm tôn lên nước da trắng hồng của nó. Tóc tết bím phồng 2 bên, nó lăng xăng chạy xuống nhà:

- "Chà! Con gái ba hôm nay dậy sớm quá nha" - phải! đó là ba Thanh Hương. Ông là giảng viên đại học khoa xã hội.

- "Chủ nhật dậy sớm làm gì hả nhóc" - Và đây là anh trai của Hương, hiện đang học lớp 10 của trường Lutine II. Tên anh là khánh Thiên.

- "À hôm nat con có hẹn với bạn đi xem triển lãm ở bảo tàng đó ba"

- "ồ! Học ở trường mới có vui không con" - ba nó điềm đạm.

- " Dạ vui. Ba không cần lo cho con đâu ạ" - nó cười.

- "ừm! Con ăn sáng đi! Rồi còn đi không bạn đợi" - ba nó cười dịu dàng.

- "Dạ"

Nhoàm nhoàm

Đôi đũa gắp thức ăn rồi và cơm lia lịa. Chỉ 2 phút đã xong.

Hôm nay nó không đi xe đạp điện. Lấy đôi giày patin trên kệ giày và đeo vào chân.

Vèo vèo vù vù

Nó trượt ra khỏi nhà. Đi rất từ tốn, giờ mới là 7 rưỡi, còn sớm mà. Nó chắp tay sau lưng lả lướt đi chậm rãi qua các hàng cây.

- "Woa~ hôm nay trời đẹp quá" - Thanh Hương reo lên!

Kít..

Nó phanh chân lại cổng trường, nơi mà đã hẹn với Huệ.

- "Còn sớm! Huệ vẫn chưa tới"

Nó nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Từ xa xa nó thấy bóng dáng 2 con người,1 dáng rất quen thuộc. Còn một bóng nhỏ lạ hoắc.

- "Đi đâu vậy Thế Anh?"

- "Đi chơi!"

- "À ừ. Ai đây?

- "Em gái"

Thế Anh có vẻ cục cằn và rất lạnh lùng hơn mọi ngày. Do cậu không chịu được kiểu phải dịu dàng hay quan tâm người khác. Vì đó đâu phải tính cách thật của cậu, nên cậu khó chịu vô cùng. Thôi thà cứ sống với chính mình như bà nói vậy!

- "Em tên là gì?" - Thanh Hương cúi người, tay chống vào gối chân cười tươi.

- "Dạ em tên Hoàng Ái Linh"

- "Em dễ thương quá! Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, để chị đoán nha! Chắc là khoảng 7 tuổi nhỉ?"

- "không. Em 8 tuổi. Mà chị là bạn gái của anh trai em phải không?" - cái đầu tinh quái của Ái Linh lắc lư lên xuống hết nhìn Thế Anh đang đỏ mặt lại nhìn xuống Thanh Hương đang ngơ ngác.

- "Hả?" - Thanh Hương ngạc nhiên.

- "Thì anh trai em nói hôm nay dẫn em đi chơi với... bạn.. ưm.. ái.. anh.. ai .. em.. à ưm.." - Ái Linh đang nói thì bị Thế Anh bịt miệng lại.

- "Mày câm mồm được chưa hay muốn tao đưa về" - Thế Anh quắc mắt.

- "Hí hí. Đi chơi chứ" - Ái Linh tinh nghịch nói.

- "Mà Kim Huệ cũng rủ bạn hả?" - Thanh Hương quay qua Thế Anh.

- "Không có"

- "Vậy sao bạn lại ở đây?"

- "Tiện đường, nên đi"

Cái lí do ngớ ngẩn nhưng Thế Anh chẳng còn cớ nào khác là muốn đi cùng nó. Khuôn mặt non nớt đỏ bừng.

- "Sao.. mặt cậu đỏ dữ vậy?" - Hương ngây thơ quan tâm Thế Anh.

- "Cảm nắng"

- "ô! Hôm nay trời đẹp mà có nắng đâu ta!" - Hương nhìn lên trời dòm ngó.

- "Bạn ý cảm nắng thật đó" - Kim Huệ từ đâu đi tới.

- "A! Huệ!"

- "ừ! Ta đi thôi" - Huệ cười.

- "Ừm đi" - Hương nhanh nhảu phóng trước.

- "... không phải cảm nắng thường đâu! Cảm nắng người khác giới đó" - Huệ nháy mắt với Thế Anh.

- "ơ! Tớ..." - Thế Anh bối rối không biết làm sao.

- "Đi thôi! Hương đợi kìa" - Huệ kéo Thế Anh và Ái Linh đi.

- "À ờ!"

Đến khu bảo tàng.

- "Woa ~ >< thích quá! Thích quá" - Hương reo lên.

- "Chúng ta đi tham quan một vòng rồi quay lại chọn lấy bức đẹp nhất để vẽ nha" - Huệ nói.

- "Ok"

Nó, Huệ, hắn và Ái Linh đi tham quan khắp nơi. Thanh Hương thích thú cười suốt chặng đường đi khiến ai đó không ngừng quan sát.

- "Toàn là đồ cổ quý hiếm thôi ha mấy bạn! A! Xem này! Đây là móng chân của khủng long! Nó lớn thật đó.... Oa ♡♡ >< còn đây nữa! Đây là bức điêu khắc của các pharaong nè! ... Trời ơi! Đây nữa! Đây là Bức tượng Menfuisu vị pharaong thứ 18 của triều đại Ai Cập, nghe nói đẹp trai lắm á! ..... A! Đây nữa! Chiếc bình cổ đắt giá dưới thời Trần.... bla bla" - Hương chạy khắp nơi và nói không ngừng mồm, 3 người kia chạy theo thở không nổi luôn.

- "Hương à! Chúng ta còn bài thực hành mĩ thuật! Hộc hộc" - Kim Huệ kéo áo Thanh Hương.

- "À đúng! Tớ quên mất" - Hương quay lại.

- "Cậu có vẽ không Thế Anh"

- " có"

- "Chúng ta lại kia ngồi đi, tớ sẽ vẽ cái khối lớn kia" - Kim Huệ chỉ tay lên một cái di tích lớn.

- "Còn tớ vẽ tượng nhân sư"

Cả 3 người chăm chú ngồi vẽ, còn Ái Linh thì lon ton khắp nơi. Sau 30 phút vẽ:

- "XONG RỒI!" - Thanh Hương giơ lên.

- "Tớ cũng gần xong rồi"

- "Đâu tớ xem nào" - Hương ngó qua bức tranh của Huệ - "woa! Đẹp quá! Y như thật vậy đó" - Rồi lại ngó qua bức tranh méo mó của mình mà mếu máo - "Tớ vẽ chẳng bằng cậu! A! Thế Anh vẽ gì!? Tớ xem được không?"

- "Không được!" - Thế Anh đỏ mắt giấu bức tranh ra sau lưng.

- "Cậu sợ tớ chê hả? Yên tâm đi! Tranh tớ cũng xấu lắm! Tớ không cười tranh cậu đâu! Nha. Cho tớ coi với"

- " không mà lại!" - Thế Anh kiên quyết.

- "Thế cậu vẽ gì đó?"

- "Một cô gái có nụ cười rất đẹp"

- "Cô gái nào! Nãy giờ tớ đi một vòng có thấy tượng cô gái nào có nụ cười đâu? A hay cậu vẽ bức tranh nổi tiếng là có 1/6 nụ cười và 1/3 sự túc giận gì đó.. nhưng tớ chẳng nhớ tên nữa" - Thanh Hương gãi đầu.

- "Không phải!"

- "Vậy là cô gái nào?"

- "Chắc cậu chưa nhận ra cô gái ấy thôi! Rồi sau này sẽ biết"

- "ồ! Vậy hả? " - Hương lại cười típ mắt lại

- "Xong rồi. Chúng ta về thôi!"

- "Ừm. À nè! Huệ ơi! Mai tớ làm bánh, cậu có muốn ăn không?"

- "ơ tớ tưởng cậu không biết nấu ăn chứ"

- "ừ tớ không biết nấu! Nhưng biết làm bánh nướng"

- "Ừ vậy làm mai mang đi nha!"

Rồi cả 4 người tách nhau ra về. Thế Anh đứng đợi xe nhà tới đón, cứ chăm chú nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Thanh Hương.

- "Sao không để em nói!" - Ái Linh chắp tay sau lưng như bà cụ non.

- "Nói cái gì?"

- "Rõ ràng là anh thích chị ý!"

- "Liên quan gì tới mày"

- "Anh mà không tấn công mạnh coi chừng chị ấy thích người khác đó" - Ái Linh mở cửa xe.

Sao chứ! Thích người khác ư? Hắn cũng chẳng muốn chạy theo con gái! Hắn thích nó nhưng nếu nó không thích hắn thì ép làm gì! Cứ để mọi thứ tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn!

Còn về phần Thanh Hương, nó đang đứng trước cổng siêu thị Vinatex . Nhanh chóng tháo đôi giày trượt cất vào tủ để đồ và đi thẳng vào trong. Mua chút đồ làm bánh bao gồm : bột nở, bột năng, bột bắp, trứng gà, sữa tươi, đường, dâu tây trang trí, kem bơ để quét lên bánh đủ các màu và một lọ siro dâu,... sau đó mua lấy chiếc khuôn bánh hình ngôi sao. Vì nó thấy trên cổ của Huệ có cái dây chuyền hình ngôi sao mà! Và mua cài cái khuôn hình con gấu nhỏ để làm bánh bích quy nướng cho Thế Anh. Nghĩ đến đó lòng nó bỗng rộn ràng.

Trời xế chiều, nó nhanh chóng trở về nhà. Tháo giày trượt và bước vào:

- "con chào ba! Ủa ba về sớm vậy! Còn mẹ đâu! Anh Hai nữa ạ" - Thanh Hương hỏi.

- "Mẹ con đang làm cơm! Nè! Mẹ có làm sushi cho con đó! Còn Khánh Thiên đi làm thêm rồi!" - Ba nó chăm chú vào tờ báo.

- "Dạ vâng! Con đi tắm nha ba" - nó chạy lên phòng.

Sau khi tắm rừa sạch sẽ nó lôi chiếc laptop lại và mở lên chơi game để giết thời gian.

- "Xuống ăn cơm đi con" - ba nó gọi ở dưới.

- "Dạ con xuống liền"

Nó gấp chiếc laptop để gọn vào trong góc rồi chạy nhanh xuống dưới nhà.

Bịch bịch bịch..

Vì cầu thang bằng gỗ nên tiếng chạy của nó vang rất to.

- "con gái con lứa nhẹ nhàng thôi" - mẹ Thanh Hương bưng nồi cơm ra bàn.

- "nó sức trâu bò mà mẹ! Nhẹ nhàng sao nổi" - Khánh Thiên bốp ngay cho nó một câu.

- "ANH TRÂU BÒ THÌ CÓ"

- "Ờ! Nhưng không đi đứng như mày"

- "Anh...."

"Rồi anh sẽ biết tay" suy nghĩ lóe lên trong đầu nó.

- "Thôi 2 đứa ăn cơm đi" - ba nó cắt ngang cuộc chiến vè mắt của 2 anh em.

Ăn tối xong nó phụ mẹ rửa bát và lau dọn. Sau đó trở về phòng làm bài tập. Đến tầm 10 giờ thì nó leo lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro