C1 Ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tôi rất éo le . Gia đình tôi bỏ đi biệt xứ để lại cho tôi 1 cục nợ và 1 đứa em gái . Hiện bây h tôi vừa phải làm việc .... nói đúng hơn là bị bán để trả nợ cho một gia đình quý'ss tộc'ss . Bà chủ rất dễ tính cho em tôi đi học và tận tình chỉ dẫn còn tôi thì tình nguyện nghỉ học làm công .
Ngôi nhà lớn ko thể chỉ có 1 ng hầu . Quản gia Kim , chị My và chị Hoa nữa , họ rất dễ thương . Công việc cũng rất ít : nấu cơm , rữa chén , giặc đồ ,.............. Còn làm đồng hồ báo thức nữa .

Sáng sớm tôi phải thức sớm ra chợ mua thức ăn để chuẩn bị buổi sáng , sau đó lên mời cậu hai xuống ăn cơm . Thật ra tôi không biết nấu ăn , chỉ trong chờ vào chị My thôi , nói chung tôi vô cùng vô dụng . Tôi nhẹ nhàng gõ cửa thấy ko có tiếng động liền mở cửa. Đập vào mắt tôi là một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp . Trên giường là một con sâu đang cuộn tròn trong chăn, tôi nhẹ nhàng mở màng ra thì có tiếng thì thào :
- Mẹ ơi là mẹ ! H này còn sớm mà cho con ngủ tí nữa đi .

- Cậu chủ à ! Trễ lắm rồi

Từ trong chăn chui ra , anh hỏi :
- Cô là ng mới hả !

- Vâng !

- XÉO RA NGOÀI ! MAU LÊN ! Cô gan thật đấy !

- Xin lỗi cậu chủ ! Xin lỗi cậu chủ ! - cô vừa xin lỗi vừa cuống cuồng lên chạy ra ngoài ( Nủn : làm như ăn cướp không bằng )

- Sao mà ngốc thế không biết - anh cười , một nụ cười giản dị , đầy tình cảm cũng không kém phần " đập chai "

Cô đang loay hoay không biết rằng nhị thiếu gia có như vậy không ?
Cô bắt đầu gõ cửa cũng không nghe tiếng trả lời bèn mở cửa . Tiếng nhạc ì đùng , mùi rượi lang tỏa. Phòng ốc bừa bộn . Thấy không có ai trên giường thầm nghĩ chắc đang trong toilet. Thầm nghĩ mình có vào không, suy nghĩ một hồi thì có tiếng từ toilet vọng ra :
- Cô lại tới nữa à ! Đã bảo tôi và cô không quan hệ gì mà , sao cô thích níu kéo quá vậy! Đây là nhà họ Trượng , không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi đâu ! Cô muốn gì ? Tiền , nhà hay danh vọng .
Thấy có người bước ra cô quay người về phía cửa và nói :
- Xin lỗi cậu chủ , tôi không cố ý nghe lén đâu tôi thành thật xin lỗi . - Nói rồi cô chạy băng băng ra ngoài bỏ lại chàng nhị thiếu gia ngơ ngác nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng của chàng có vẻ anh vẫn chưa nhận ra cô gái đó là ai

Cửa ải cuối cùng là phóng của tiểu thiếu gia .
Cô lại tiếp tục gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời thầm nghĩ anh em họ gì mà giống nhau dữ vậy. Cô cx ko ngại ngùng mà mở cửa , hình như mình đi lộn phòng hả ta . Đây mà là phòng CON TRAI sao !!!
Phòng thì màu trắng , trên tường dán toàn hình đam mỹ , nhìn mà muốn phun hết cả máu , còn có cả bàn trang điểm nữa chứ . " Rầm " cửa tủ đóng lại , bây h trước mặt cô là một người con trai có từ gương mặt đến dáng vóc ra vẻ hết sức là mỹ thụ. Lại 1 câu nói hết sức quen thuộc :
- Cô là người mới ???
- Vâng
- Vậy lại đây chải tóc cho tôi đi - trở mặt hoàn toàn với trạng thái ban đầu, trở thành một mỹ thụ hoàn toàn.
Cô nhẹ nhàng chải mái tóc đen bóng ,mượt mà nhưng cô cũng ko khỏi thắc mắc mà lí nhí trong miệng :
- Cậu là thụ thì gia đình cậu có biết không ? - tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cậu út nghe thấy

- Không biết đâu , tôi giấu kĩ lắm cô là người đầu tiên đó - Cô ko khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời quá đỗi tỉnh bơ không một chút ngại ngùng . Cậu vẫn nói tiếp :
- Vậy từ h tôi hết cô đơn r . Có người để nói chuyện nó như thấy này sao. Thôi xuống ăn sáng đi ko sẽ bị la đó. Đặc biệt không được nói cho bất kì ai , cô biết hậu quả chứ !
Hình như cô vẫn chưa nhận ra cậu thụ kia là ai nhưng cậu thì rất nhớ cô . Cô là người mà cậu đặc biệt yêu quý .
- Chị vẫn ngốc và đãng trí như ngày nào , mới chọc chút xíu đã chạy mất dép chị Thanh Thanh à .
Đúng là ..........

Nủn viết có thể hơi nhảm nhưng sẽ cố gắng hết sức." Gạch đá " nhận hết nha.
Hỏi thiệt các bạn thấy có ngắn quá không ?
NỦN là hủ ........ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro