C2 : Chuyện quần áo thoi moà !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn nhìn sang trọng nhưng lạnh nhạt lém . Ăn mà cứ như ngủ , im ru hà ,cô không dám nhút nhít làm anh cảm thấy buồn cười vô cùng . Hầu như các cô hầu mới đến hết cô này đến cô khác đều bu bu lại bàn an nào là viện cớ rót nước hay bưng thức ăn để được tiếp xúc với các thiếu gia và đó cũng là lí do nhà chỉ vài ba người giúp việc . Khi ăn xong anh đưa tay làm hiệu có vẻ như là kêu cô đi theo nhưng hình như là cô có vẻ không chú ý lắm cứ để hồn treo ngược cành cây, nếu cô mà biết chắc chắn sẽ suy diễn đến vụ hồi sáng đã phạm phải sai lầm vs cậu cả nhưng nói thiệt thì đã nhiều người phạm sai lầm với gia đình họ và một đi không trở lại nên cũng nên thận trọng. Đến khi chàng tiểu mỹ thụ nhận biết được tình hình ông anh của mình đã cố gắng hết sức đến nổi ngồi thừ ra góc cây chỉ còn cách chờ đợi , thật là , chỉ biết giữ sĩ diện nên mới khẽ nói với cô :
- Chị đem cặp ra xe giúp tôi nhé .
- Vâng - cô nhẹ nhàng mang cặp ra xe , chưa đi được đâu đã bị kéo đi một cách tàn nhẫn . Anh thầm cám ơn cậu út nhà ta , chắc thông minh di truyền !? ( Nủn : cái này sai hoàn toàn ;)
Quay lại vấn đề chính :
Cái gì đây , cô đang ngồi trên xe với cậu hai sao ???
Haha , làm sao có chuyện đó được chắc là đang ảo giác thôi. Cô ngồi tự kỉ một hồi lâu , lâu đến nổi đến nơi cô vẫn còn ngồi trong xe tự kỉ . Không còn cách nào khác anh liền nói :
- Cô nghĩ cái gì mà không mau xuống xe , có định đợi tôi vác cô xuống à !
- Vâng - ôi giời ạ , đây không phải là mơ . Trước mặt là cậu hai mà cô chỉ dám nhìn mà không dám đụng. Tôi cứ lơ ngơ lơ ngơ như thế thì có một bàn tay ấm áp kéo tôi đi .
Giữ hình tượng , vì hình tượng , ko đc bất chấp , dù người ta như thế nào cô biết cô cũng ko có đến cái " cửa " nên phải bình tỉnh , hết sức bình tĩnh . Mà phải công nhận anh đẹp trai thiệt , hình như cô vẫn chưa biết được thế giới của anh không tầm thường mà vô cùng cao quý . Trong trường muốn nói chuyện với anh em nhà anh không phải là chuyện dễ , do học khối A nên không phải muốn gặp thì gặp muốn nói thì nói , mãi suy nghĩ thì :
- Hoàng Hoàng !? À không phải gọi là Thượng thiếu gia chứ ! - Một cô gái hết sức xinh đẹp và thùy mị cất tiếng gọi làm tôi hoàn hồn trở lại và nhận thức đc tay tôi vẫn còn " được " cầm , tôi vô cùng sung sướng nhưng cũng có chút ngượng . ( Nủn : ahihi ! Ngại quớ ! ;)
Cô gái có vẻ đã nhìn thấy cảnh này nên hình như cô ta có chút khó chịu thì phải còn đại thiếu gia nhết lên một nụ cười có vẻ nham hiểm rồi tiếp tục công việc của mình không quan tâm đến cô gái kia :
- Thanh Thanh , cô vào thử bộ đồ này đi - chưa kịp ú ớ gì đã bị anh đẩy vào phòng thử đồ . Cô vào trong mà bên ngoài có tiếng xù xì xù xì làm cô vô cùng tò mò . Cô quay lại vấn đề chính nhìn lại bộ đồng phục màu trắng , cô mặc vào một cách vừa khích . Áo sơ mi trắng , chiếc váy đỏ cùng đôi vớ dài làm vô xinh đẹp hơn hẳn ngày thường . Thiều giày rồi , chắc một hồi mang đôi giày búp bê cũ của mình quá . Vừa định đi ra thì một đôi giày từ đâu bay một cái vèo vào đầu cô làm cô xém chúi nhủi , may mà người đó là chủ nợ nên tạm yên tâm chứ không là nãy giờ chắc bị cô phanh thây rồi , nói thiệt lần nữa chứ đại gia hay tổng giám đốc cô đây cũng chơi tới bến . Quay lại đôi giày thể thao màu đỏ có vẻ rất đẹp nhưng cũng có vẻ quen quen ( Nủn : hì hì :,). Không suy nghĩ gì thêm , cô xỏ đại đôi giày rồi nhanh chóng chạy ra ngoài . Thấy anh vẫn còn đó nhưng hình như cô gái đã đi
-------- tôi là quá khứ ---------------------------------
Sau khi cô chạy vào phòng lập tức anh như một con rắn độc , phun ra mấy chữ cái làm người ta cảm thấy rùng mình , sợ hãi :
- Cô mau đi đi đừng làm phiền tôi !!!
- Không anh đừng làm như vậy với em , em đau lòng lắm , em xin anh cho em một cơ hội . Em hứa sẽ ngoan ngoãn mà , em xin anh đấy . - từ một cô gái cao quý phải hạ mình chỉ để níu kéo tình yêu chẳng còn .
- Con người hai mặt như cô không nên chạm vào người tôi, bẩn quá đi mất chắc phải thay bộ khác quá .
- Không phải chỉ vì một con người ở mà anh nỡ rời xa em sao .- nghe đến đây bỗng " CHÁT " dấu tay năm ngón in rõ trên khuôn mặt son phấn của cô . Anh khinh thường cô , bắt buộc phải thốt lên :
- Cô ta không phải người ở nhưng dù có phải là người ở hay không thì cũng hơn cô rất nhiều . Tốt nhất đừng đụng đến cô ấy , không thì cô không yên với toi đâu , hãy nhớ kĩ ngày hôm nay

Anh búng tay một cái người vệ sĩ áo đen từ từ dìu cô ra ngoài . Khi ra đến cửa , cô khẽ nói có thể vừa đủ để anh nghe :
- Rồi anh sẽ là của em không sớm thì muộn . - cô nhết miệng cười một cái thật lanh ma rồi trở lại với một hình tượng hoàn toàn khác . Không còn một cô gái chân yếu tay mềm, níu kéo , chung tình mà là một cô gái quý tộc , quyền lực không kém phầm quyến rủ , thật sự rất đẹp và lanh ma .
Lên xe , cô vội dặm phấn lại khuôn mặt của mình rồi không ngừng thốt ra những câu quyền rủa . Nủn cũng không rõ nhưng hình như câu cuối là hai chấm :)
- Cô nhất định phải chết . Cuộc chiến sẽ nhanh tàn thôi , một là co hai là tôi.

--------------- tôi là hiện tại ------------------
Nhanh chóng tò mò cô hỏi :
- Cô gài vừa nãy là bạn của cậu chủ à !? - cô cúi đầu , lễ phép hỏi nhưng lời đáp lại cũng rất hay :
- Cô lấy giúp tôi cái nơ màu đỏ đi , mau lên , đừng để tôi nói lần thứ hai - cô thầm nghĩ anh nói lần hai thì anh làm gì tôi cô nhưng cũng mau chóng lấy nơ cho cậu không thôi một hồi bị đuổi việc cũng tội cho cô , suy nghĩ lâu rồi cũng quên đi chuyện cần hỏi bèn lấy nơ . Cô dâng lên cho cậu đột nhiên bị cậu ép vào tường , không biết phản ứng gì ngoài đỏ mặt anh nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần tai cô rồi nói :
- Tôi chỉ giúp cô thắt nơ lại thôi , đừng có ảo tưởng - anh vừa nói vừa thắt đồng thời gắn gắn cái gì đó vào tóc cô, anh chạy đi và nói :
- Xong rồi đó - nói rồi anh vội vã chạy đi còn cô chạy theo và la lên :

- ANH THÍCH CHỌC NGƯỜI KHÁC QUÁ HA ! ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI !!!

Ahihi thực ra sau khi thắt chiếc nơ đỏ vào cổ cho cô , anh lí nhí :
- Có con sâu trên áo cô kìa - câu nói làm cô một phen hú hồn nhảy dựng lên , biết mình bị gạt liền rượt theo .

Kết thúc chuyện quần áo dồi !
Mình ra chap 1 lượt nhiều chao chứ không ra từng chap một nên các pạn thông cảm cho .
Chap này 1300 chữ không tính các chữ ngoài lề .

* NỦN ĐANG CẢM THẤY HẠNH PHÚC *

Cám ơn các pạn đã ,đang và sẽ ủng hộ ..........♡♥♡♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro