C3 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo xong xuôi , anh nhanh chóng chở cô đến một nơi được gọi là trường học . Ngôi trường nhìn cũng biết là phân biết chủng tộc .... à không phân biệt giai cấp mới đúng. Nào là nơ đỏ , nơ xanh , nơ vàng , nơ tím ,....... Ối giời ơi nhìn mà hoa cả mắt . Mà hình như trường này không sợ làm phiền lao công hay sao sân trường bự chảng thì ko nói tới , vậy mà còn phân theo khu nữa hết khu A đến B theo khối nữa..... nghe mức óc . Thôi mà kệ những thanh niên đi học ké như cô không nên lến tiếng . Cô vào đến trường thì đi thẳng vào phòng hiệu trưởng với anh, cô ngời đó đợi anh bàn bàn cái quần gì gì đó với ông hiệu trưởng rời đưa cho cô phù hiệu và một cái thẻ mà theo cô thì nó là thẻ ăn , nhìn nó màu đen nhìn ngầu thiệt
Reng.....Reng.....Reng
Theo như cô biết thì mình kém anh hơi bị nhiều tuổi nên dĩ nhiên không thể học chung lớp, quay qua quay lại thì anh biến đi đâu mất tiêu , bỏ lại cái thân già này nên cô cảm thấy hơi bối rối nhưng trước tiên cô vẫn không biết mình lớp mấy nên bèn phải hỏi các tiền bối cấp trên xem sao. Cô chạy đến sân thì thấy một thanh niên à không một người mang vóc dáng cao , chuẩn 1m8 , tóc nâu đen được chải chuốt vuốt keo , soái ca 100%. Cô hơi khinh vì từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ những thanh niên trai tráng như vậy thì một là lừa tình , đào hoa ; hai là lạnh lùng khó ưa nhưng cô liền dẹp qua suy nghĩ đó và tiến tới chào hỏi :
- Chào anh , chắc hẳn anh là học sinh cấp trên , anh có thể cho biết lớp 10A ở đâu không ạ ?
- Cô học 10A sao ? Bất ngờ thật tôi học 11A tuy không cùng lớp nhưng cùng khối . Cô đi theo tôi . - Giọng anh đầm ấm làm cô cảm thấy suy nghĩ của mình cũng sai sai nhưng thôi kệ cô nghĩ sao là chuyện của cô không liên quan đến hắn . Nghe cũng lạ hình như cô đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi thì phải thôi kệ đi theo nhanh ta cho nhanh mắc công làm phiền giám thị :
- Vậy chúng ta đi . Cám ơn anh nhiều .
Anh dẫn cô qua khối A , một tòa nhà cao tầng lớn nhìn cứ như là công ty vậy cô hoang mang vô cùng không biết sao mình lại may mắn đến như vậy . Cô bước vào thang máy ôi chao ôi , ở đâu hiện đại thiệt trang thiết bị máy móc rất ư là hiện đại . Đi dọc hành lang mà cứ như là hoàng hậu , một màu đỏ bao trùm bên trong cùng màu trắng bên ngoài đẹp biết bao nhiêu . Cô đứng lại trước lớp học rộng ,do đây là khối A nên mỗi lớp một tầng . Cô bước vào thì trước mắt chỉ tầm khoảng 20 học sinh toàn soái ca soái nương , cô vào thì người đầu tiên làm cô cảm thấy vô cùng xúc động : TIỂU MỸ THỤ NHÀ THƯỢNG - THIÊN THIÊN . Nhanh chóng kết thúc phần giới thiệu về bản thân rồi bán sống bán chết chạy lại chỗ tiểu thụ . Cậu không ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ vô cùng phấn khích , cậu biết thế nào cô cũng lết xác đến đây . Cậu đây không những là hội trưởng hội học sinh mà còn là quản lí riêng của hai thanh niên trai tráng khác cả cha lẫn mẹ . Hai thanh niên đó vô cùng thương yêu cũng vô cùng sợ hãi cô và cũng vì lí do đó mà tất cả mọi thứ trên đời họ biết đều phải nói cho cậu nếu không chỉ có đường chết vì vậy chuyện cô đến đây cũng không phải chuyện bất ngờ gì .

Cô ngồi bên cậu cảm thấy như gặp được thiên thần , cậu cũng vui nhưng chắc cô không biết là cậu bên ngoài vậy chứ bên trong đáng sợ lắm đấy , thân phận của cậu làm bao người phải sợ hãi . Tốt nhất nên để cô cứ lạc quan như vậy một thời gian.

Reng.....Reng.....Reng......
Thế là 4 tiết học cũng kết thúc . Cô bám theo mỹ thụ để thực hiện một hình thức vô cùng quan trọng đó là ĂN . Cô vốn định đi theo cậu đến hết giờ ra chơi nhưng trên đường đi cô gặp một đám nữ sinh lạ đang tiến về phía mình , cô cũng hơi tò mò nên đứng lại xem bọn họ làm gì , một nữ sinh có mái tóc đỏ lên tiếng :

- Cô sáng nay đã đi chung với thiếu gia họ Trượng phải không ?

- giọng nói đanh đá đó không làm cô ngạc nhiên vì những người như vậy không phải là cô chưa gặp qua , rồi :

- Cô nên tránh xa nếu như không muốn bị hội đồng . Nói cho cô biết anh ấy là của tôi .
- cô gái tóc đen xanh với giọng nói lạnh lùng vô cùng rùng rợn , thì ra từ đầu đến giời chỉ là diễn viên phụ thôi , đây mới là diễn viên phản diễn đây. Nhìn cũng có quyền lực , nhưng cô đây không muốn mất thời gian nên nói vài câu cho qua chuyện :
- Thì ra là những cậu ấm cô chiêu rãnh rỗi sinh nông nổi đi quấy rối lung tung đây mà, tôi đây không phải đối tượng để quấy rối , hiện giờ tôi đang rất bận nên xin tránh đường , tôi không có thời gian để vui đùa với mấy người .
Rồi cô bỏ đi , người con gái hận không thể kéo cô lại vò đầu bức tóc cô , chỉ là vẫn chưa biết rõ mối quan hệ giữa cô vào các Trượng thiếu gia nên không dám làm liều. Quay về lớp cô ôm cái bụng đói meo ngồi kế tiểu thụ rồi gục luôn xuống bàn đánh một giấc . Cô không biết rằng ngoài lớp có một người đang đăm đăm nhìn cô :
- Vẫn chứng nào tật đấy.
Anh ta nhấc miệng thành một đường cong hoàn mỹ làm không biết bao
nhiêu cô gái xung quanh phải ngã khuỵu xuống đất , tiếng chuông vào giờ vang lên anh ta bước chân rời đi , đó cũng là lúc cô thức dậy và bắt đầu tiết học.

----------◇◇♡◇◇-----------

   Thế là ngày học đầu tiên cứ thế mà trôi qua , cô tuy khônh học đã lâu nhưng cô tiếp thu rất nhanh các bài học . Đi trước cửa thấy một đám đông lớn , cô cảm thấy có gì đó không được ổn bèn gọi điện thoại cho mỹ thụ thì nghe tin đám đông đó do một tay Đại thiếu gia nhà ta gây ra ,
cô ngõ ý muốn ngồi cùng xe với mỹ thụ , cậu liền đồng ý thế là hai người ra về cùng nhau còn ai kia ở lại .

Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro