Chap 4 : Sao chưa về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về đến nhà liền thay đồng phục người hầu rồi chuẩn bị buổi tối. Đang mang thức ăn ra bàn bỗng điện thoại có tin nhắn. Mọi việc xong xuôi rồi mới dám lấy điện thoại ra xem thì có hơn cả chục tin nhắn , cô thật bất cẩn , sáng giờ không đem bên mình , mở ra thì toàn tin nhắn của Đại thiếu gia . Tin nhắn đều giống nhau , đều làm cho cô vô ngạc nhiên , một tin nhắn nữa lại được gửi :

- Sao chưa về ? Cô có biết mấy giờ rồi chưa .

Cô bây giờ không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lí , một hồi ngập ngừng rồi nhắn lại vài ba câu rồi quay lại công việc :
- Cậu chủ ơi , tôi đã về từ lâu lắm rồi , giờ cậu ở đâu sao còn chưa về ?
-Cô cũng thật là quá quách , biết người ta ở lại chờ mình mà còn làm ra vẻ như mình ngây thơ lắm .

Được khoảng năm mười phút thì chiếc xe thể thao màu trắng đã đậu ở sảnh , người con trai bước vào , mắt cứ nhìn đăm đăm vào một người con gái , nhìn vài giây rồi bưng cái mặt mâm lên phòng , có linh cảm không tốt về chuyện này cô nghĩ chắc phải xin lỗi anh nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh xuống cô bèn lên phòng giả vờ  gõ cửa :
- Cậu chủ ơi ! Mời cậu xuống ăn tối , các thiếu gia đang chờ. - không nghe tiếng trả lời , cô nghĩ sao mà giận dai thế không biết , nói vậy thoi chứ co bây giờ đang vô cùng bế tắc , không biết nên làm thế nào cho đúng , rồi có một tiếng nói vọng :
- Cô vào đây !
Cô không dám cãi lại âm thầm mở cửa biết vào thấy đèn toilel sáng nên chắc hẳn là đang tắm , cô ngồi trên ghế chờ thì thấy cái áo sơ mi dài anh thường mặc rơi từ mắc áo xuống , tuy cách may đơn giản nhưng chất liệu vải vô cùng cao cấp , chỉ cần chạm nhẹ thì có thể cảm nhận được độ mịn nhưng nó nhăn quá . Cô cầm áo đi ra khỏi phòng một lúc , trong khi đó anh vừa mới tắm xong vốn định ra ' nói chuyện ' với cô ( Nủn : chuyện j nhỉ ? Sao mình không biết ta ~.~) nhưng ra không thấy ai bèn ...... Ủa cái áo đâu rồi , rõ là hồi nãy mình mắc ở đây mà , tức thiệt ! Hay là cô định lấy áo để mình khỏi phải xuống nhà , khỏi bị trách mắng , cô thật lắm chiêu ( Nủn : Ôi ! Anh thật là suy diễn nha ! ) . Cô vừa vào phòng thì bị một sức kéo quăn không thương tiếc xuống giường .
 
Ôi chời đất ơi , bây giờ khoảng cách giữa anh và cô chỉ đếm bằng milimet , cô bây giờ ngượng đỏ mặt nói không ra lời :
- Cậu chủ ! Như.. vậy .... có ý ........ gì ?
- Ý gì là sao ? Không phải cô giấu áo tôi để tôi không xuống nhà được , để cô không bị trách mắng chứ gì !
- Cậu chủ nói gì vậy......áo cậu do nhăn .....nên tôi đem ủi rồi....cậu xem nó ......rớt trước cửa kia ......kìa...... . - cô biện minh nhưng đang trong tư thế vô cùng hiểu lầm này có nói cũng không lớn được .
Anh quay đầu lại , đúng thật áo do vừa rớt nên hơi nhăn xíu, lỡ trách nhằm người ta không biết phải như thế nào rồi cậu bắt đầu đỏ mặt vì tư thế này , rồi cửa mở và :
- Hai người xong chưa? Tôi đây đang đói lắm đấy , tôi mà nói mẹ là hai người không xong đâu , cho nên từ nay .... Hahaha , anh hai phải vất vả rồi - Đây là lời đe dọa của mỹ thụ .

Cô muốn biện minh nhưng tiểu thụ đã lonh nhong xuống lầu rồi . Cô cũng không biết làm sao , bò giường cầm áo lên để lên bàn :
- Cậu chủ xuống ăn cơm - Giọng lạnh lùng , mặt đầy vạch đen rồi đóng cửa vo cùng nhẹ nhàng
RẦM .

Hihihi hết chap rồi ... :D
Cám ơn các pạn đã ủng hộ . <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro