Chap 5 : Người không quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang làm việc thì thấy từ đâu một người con gái ăn mặc sang trọng không gõ cửa cũng chả nhấn chuông, cứ đi thẳng vào nhà. Thấy cô, ả ta chỉ ' Hừ ' một tiếng rồi bước tiếp vào nhà. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng việc đầu tiên là nên báo với bà chủ cái đã .

Cốc Cốc

- Bà chủ ơi , có một cô gái khi không lại đi thẳng vào nhà, không gõ cửa cũng chả nhấn chuông. Tôi cần làm gì đây bà chủ.

- Bảo cô ta ngồi yên một chỗ, nhà tôi không phải là chuồng chó mà đi lung tung. Sẵn tiện kêu các cậu chủ xuống nhà luôn.

Chuồng chó ? Chắc hẳn là bà chẳng ưa gì cô gái này nhưng thôi, tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác. Cô bước đến trước cửa phòng cậu chủ thì nghe có tiếng nói :

- Anh à, anh định làm lơ em đến khi nào nữa đây, em không chịu nổi đâu.

- Cô tránh xa tôi ra. Ai cho cô tự tiện vào nhà tôi ?

- Chỉ là em nhớ anh thôi mà đâu cần anh phải xua đuổi em như vậy.

Cô lo chăm chú nghe lén thì có một người cũng chăm chú mà không phải chăm chú nghe lén mà là chăm chú nhìn cô. Một hồi im lặng thì cô xoay người lại :

- Ôi mẹ ơi, đại thiếu gia !

Cô thấy anh bèn cúi đầu chào.

Người cứ như ma quỷ ○~○

- Cô cũng rãnh quá ha.

- Tôi xin lỗi nhưng anh ở đây vậy ai đang trong phòng anh vậy ạ?

Cô thắc mắc hỏi anh, anh lắc đầu không biết ai ở trong phòng vì thường ngày chỉ có nhị thiếu qua hay qua đây mượn đồ hay tiểu tam qua lấy giấy A4 để vẽ vời thôi còn lại không ai gan mà vào phòng anh cả. Anh vặn cửa thì bị khóa bèn

RẦM

Anh đạp cửa khiến trước sự ngỡ ngàng của bao người , cô thầm rút kinh nghiệm không nên chọc tức anh nếu không hậu quả sẽ khó lường vả lại cần phải thuê người lấp cửa mới thôi, gãy cửa rồi, lại có thêm việc để làm.

Nhưng đây mới là việc cô nên quan tâm đây, cánh cửa bung ra, ngã xuống đất lấy đi sự chú ý của hai con người bên trong căn phòng mà đáng lẽ nó được yên ổn . Căn phòng bừa bộn như vừa có sự xô sát vừa xảy ra, trên nền đất máu nhạt cùng nước từ chiếc bình sứ vươn vãi khắp sàn.


Anh từ từ bước đến, trầm giọng :

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?Hai người làm gì trong phòng tôi hả ? Vào phòng chưa có sự cho phép thì âm thầm bước ra đi còn để lại dấu vết làm gì ? HẢ ?

Anh đang rất tức giận, chờ câu trả lời từcô gái ngồi  dưới, tay cô bị trày xước, máu trên tay đã khô hẳn. Sự chờ đợi của anh được đáp lại bằng câu biện hộ :

- Chúng em chỉ vừa trò chuyện một chút thôi. Không có chuyện gì cả

Cô đang nói gì cô có biết, nói chuyện mà để lại nguyên một bãi chuyến trường như thế này mà bảo là chỉ là nói chuyện, bộ mấy người nghĩ người hầu chúng tôi rãnh lắm hả, cái nhà này ai cũng nói chuyện như mấy người chắc cô nghỉ việc sớm quá . 

Anh quàng tay người con trai đang đứng một góc tường nãy giờ không nói gì xuống nhà rồi nhắc nhở :

- Thanh Thanh, cô đỡ cô ta xuống gặp phu nhân giúp tôi

Đợi hai người đó đi rồi cô dìu ả ta xuống nhà nhưng ả ta hất tay cô ra :

- Đừng có đụng vào người tôi.

Rồi đứng lên một cách bình thường đi xuống lầu còn cô bị hất mạnh nên ngã về sau, đập chân xuống cạnh giường, cô đau nhức nhối , nước mắt bỗng lăn trên má cô.  Cô mạnh mẽ quệt nước mắt rồi tự an ủi :

- Hức ..... giường .. chứ đâu có gì..hức .... đâu mà phải .... hức .... khóc chứ.

Những chuyện như thế với cô là bình thường, lúc trước cô còn phải mưu sinh trên đường phố để kiếm sống nuôi em gái cơ mà sao bây giờ lại mít ướt đến vậy.


_____________

Nhà dưới


Bây giờ rất ư là căng thẳng, không ai lên tiếng như mọi hôm vì hôm nay đích thân bà chủ xuống tiếp khách.

  __________ HẾT CHAP __________

Đến đây cắt rồi .Hihi

Ủng hộ mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro