Chap 6 : Đoạn phim kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang rất căng mà cũng không đúng, chỉ có ba người thôi còn người còn lại đang chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó trong cái tivi. Không gian bắt đầu gây cấn thì một tiếng nói vang lên rất ư là trong trẻo :

- Nhà chúng ta LẠI có khách sao ?

Tiểu mỹ thụ từ cầu thang đi xuống rồi cúi đầu chào mẹ. Cậu diện quần dài với áo sơ mi trắng tôn lên đường cong hoàn mỹ của một tiểu thụ. Anh thắc mắc :

- Giờ này đi đâu vậy ? Ở nhà có phim hay nè, coi xíu đi rồi hãy đi.

Anh nói bằng giọng địu hài hước với chút kiêu ngạo

- Thôi, em đi mua ít đồ gấp nếu không sẽ có người chết vì đau đó.

Câu nói của cậu làm mọi người hơi tò mò, anh kiểm tra hết mọi người trong nhà :

- Quản gia Kim à, Thanh Thanh đâu rồi ạ ?

- Hồi nãy con bé vẫn còn chạy lung tung trong nhà nhưng hình như đã nghỉ mệt trên lầu rồi. Nó đã chuẩn bị buổi trưa rồi còn cắt cỏ, dọn phòng nữa. Chắc mệt rồi.

Mẹ anh nghe thế nên lên tiếng trước :

- Xem con nhà người ta chăm chỉ tất bật chứ không như ai kia, rãnh rỗi

- Thôi chúng ta vào việc chính đi, cô đến đây.

- Con đến để thăm anh Khiêm ạ

- Vậy thì mắc cái chứng gì cô phải vào phòng tôi ? Không phải cô vào đó để níu kéo để không mất gia sản khổng lồ này hả ? Tôi nhớ hai chia tay nhau lâu rồi mà, Minh Nguyệt tiểu thư. Chẳng phải năm đó cô đòi chia tay dữ lắm mà.

Anh hoàn nghi khi thấy cô trở mặt nhanh như vậy, mới nãy còn níu kéo giằn co vậy mà bây giờ ra vẻ hiền lành thục nữ .

Vả lại phòng anh đâu phải khách sạn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh đã lấp camera trong phòng mà không cho ai biết, anh bật tivi lên rồi nhấn nhấn mấy cái trong điện thoại bỗng ti vi chiếu một đoạn phim, từ cảnh cô vang xin, níu tay nhị thiếu gia đến anh hất tay đúng lúc cánh cửa hé mở rồi cuối cùng là cảnh hiểu lầm của Thanh Thanh về ả ta. Coi xong mọi người mới biết được sự thật

- Cô cũng đóng phim hay thật đấy ! Cả tôi còn phân vân không biết ai đánh ai .

Mẹ anh nếu như không thấy thì chắc sẽ mắng nhị thiếu gia một trận vì nhị thiếu gia không có khái niệm nương tay với phụ nữ.

- Phim hết rồi hả, buồn ghê phải chi em về sớm hơn tí nữa là được rồi.

Tiểu mỹ thụ xem ra đã không được xem phim nên cũng nhanh chóng chạy lên có vẻ rất gấp gáp. Đi đi về về bất thường này khiến mọi người hơi bất ngờ vì thường công việc của cậu chỉ cần bắt điện thoại một lần là có thể giết một trăm người nên không cần thiết phải ra ngoài.

Trong lúc mọi người bàn việc quá sôi nổi thì anh đang còn loay hoay với cái điện thoại không biết tắt như thế để rồi mọi người được thưởng thức đoạn phim hành động kế tiếp . Đó là đoạn Thanh Thanh bị cô đẩy ngã đến nổi bị thương, ai nấy trong nhà coi xong liền hoảng hốt. Anh xem xong, đầu như muốn nổ tung, chạy nhanh lên lầu xem cô thế nào nhưng chỉ duy nhất bà chủ, nhị thiếu gia và ả ta ngồi lại bàn và không khí khá là ngột ngạt. Bỗng bà chủ đứng dậy, tiến gần lại ả rồi

Bốp

Bà tát một cái mạnh vào đôi má son phấn của cô khiến nó ửng đỏ hơn. Nhị thiếu gia ngạc nhiên vì từ xưa đến giờ bà rất thích con gái

----- FLASH BACK -----

- Trời đất ơi là trời, sao tui toàn sinh con trai không vậy?

Người đàn bà phúc hậu với mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi than thân trách phận, kế bên là người đàn ông điển trai với bộ vest đen

- Thôi chuyện cũng đã lỡ, bà xem con trai mình ai cũng học, ai cũng đẹp trai hết mà.

- Nhưng tôi muốn con gái.

- Hay mình đi xin con trong cô nhi viện đi, biết đâu sẽ có con trai lại con gái.

- Vậy thì mau đi thôi .

Bà lấy tay quẹt nước mắt rồi vui vẻ nắm tay chồng mình đến cô nhi viện

Trong cô nhi viện bà thấy một đứa mới sinh vẫn đang nằm trong nôi, đôi mắt to, môi đỏ cherry chúm chím nhìn cứ như con gái.

Từ đó nhà họ Thượng lại có thêm một thành viên mang Tuấn Thiên, tuy là con nuôi nhưng cậu còn được nuông chiều hơn con ruột vì một lí do

Cậu giống con gái

Còn bà chủ thì lúc nào ra đường thấy bé gái nào chạy lon ton thì cứ hớn hở như con mình, bà luôn cho rằng con gái ai cũng lương thiện, hiền lành .
----- END FLASH BACK -----

Nhưng kể từ giờ phút này, bà bắt đầu thay đổi suy nghĩ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro