Chương 7 : Mua chuộc cô gái ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo tay cô ra ngoài, cô bị nắm chặt tay nên phải chạy nhanh. Cả đời này cô chưa từng chứng kiến cảnh đánh nhau, huống gì là đổ máu. Cô nhớ lại khoảnh khắc đó, bất giác sợ hãi, đứng lại.
Trịnh Thiên quay lại nhìn cô, lúc này đôi mắt đã không còn giận dữ mà lại xót thương vô cùng. Anh nhào tới ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
- Xin lỗi, đã để em thấy cảnh đó.
Thiên Viên nín bặt, cô tròn to mắt bất ngờ, đột nhiên anh lại nhào tới ôm chặt cô, khiến tay chân cô cứng đờ.
- Nếu có ai dám mạo phạm em lần nữa, nhớ phải gọi tên tôi, tôi chắc chắn sẽ xuất hiện...mà chắc chắn không có lần sau đâu.
Thiên Viên cay mắt, cô vẫn còn sợ, khoé mắt đỏ lên như sắp khóc. Anh lập tức buông cô ra, thấy thế liền lúng túng, anh lại làm cô khóc !
- Này...đừng khóc....xin lỗi, là do tôi, đừng khóc.
Thiên Viên chẳng hề hấn gì, càng lúc lệ rơi càng nhiều, cô bĩu môi, nhắm chặt mắt, mặc cho lệ tuôn.
- Hic Hic Hic - Cô khóc không ra tiếng.
- Này...
Trong lòng anh lúc này chẳng còn chút gì tức giận mà là đang vô cùng lo lắng.
Trịnh Thiên càng lúc càng bối rối. Nếu là lúc trước, anh có thể dễ dàng làm cô nín bằng cách dụ ngọt, nhưng cũng 10 năm rồi, liệu còn tác dụng ? Anh đành phải làm thử.
Anh vội mò trong túi ra 1 đồng xu và 1 tờ tiền.
- Này, nhìn này.
Anh làm vẻ mặt bí hiểm. Thiên Viên mặt đầy nước ngước lên nhìn anh. Anh đặt đồng xu lên trên tờ tiền rồi gấp đôi lại. Sau đó vẫy vẫy, không có thứ gì rơi ra. Thiên Viên nhìn chăm chú.
- Sao không có gì hết vậy ?
Anh mỉm cười, trò ảo thuật dụ trẻ con đã thành công. Anh mở tờ tiền ra, không có gì. Thiên Viên cầm lấy tờ tiền, soi mói.
- Muốn biết tại sao không.
Cô vội vàng gật gật đầu như cỗ máy.
- Bây giờ đi ăn, về nhà tôi chỉ cho.
Anh nhoẻn miệng. Cuối cùng cô cũng chịu nín khiến anh nhẹ nhõm. Anh nắm tay cô kéo lên xe, đóng cửa lại.
Cô ngồi trên xe, dùng tay dụi dụi, lau nước mắt. Hình như tâm tư của anh đã phản tác dụng, định đứng ra trả thù thay cô mà thành ra làm cô sợ ngược lại, làm anh có chút hụt hẫn.
Anh một tay mò trong hộp tủ, lấy ra bịch khăn giấy đưa cho cô.
- Đừng dùng tay.
Cô nhận lấy rồi moi ra tờ khăn giấy, lau lau mắt rồi hỉ mũi.
- Em muốn ăn gì ?
- Sườn xào chua ngọt a.
- Được.
Anh liền tăng tốc qua nhiều con phố vắng. Rồi qua cổng của một nhà hàng, phóng thẳng vào bãi.
- Đi thôi.
Anh đột nhiên đặt tay lên vai cô, dẫn đi. Trong phút chốc, sự tự nhiên của anh làm cô ngại, tim đập nhanh hơn, má đỏ lên.
Bước vào sảnh, có một nhân viên chạy ra hỏi.
- Xin hỏi hai vị đã đặt chỗ chưa ạ ?
- Anh định không cho vào ?
Lại thêm một tên có mặt như mù, dám cản đường anh. Một người khác liền nhìn thấy anh và cô, chạy nhanh đến.
- À À xin lỗi hai vị, mời hai vị theo tôi.
Thái độ hắn cung kính, tên nhân viên kia không hiểu chuyện gì, liền bối rối.
Anh và cô được mời đến khu VIP, chỉ có 3 bàn, có nhạc phục vụ. Anh kéo ghế cho cô ngồi, còn cô thì vô cùng hí hởn. Anh quăng ánh mắt viên đạn nhìn xung quanh, đá lại ánh nhìn của mọi người như cảnh báo :"Nếu còn nhìn nữa thì thôi móc mắt các người", làm họ vội vã quay đi. Rồi anh lịch thiệp nhìn xuống.
- Hai vị dùng gì ạ ?
- Một chai rượu đỏ, em ăn gì.
Cô đang chăm chú nhìn vào cuốn Menu.
- Ừm...sườn xào chua ngọt, bánh bao kim sa, bánh bao hoành kim, há cảo tôm, mì xào tôm hùm, cơm chiên King Crab.
Cô chỉ chỉ vào má. Không phải đã thích nghi với thói ham ăn của cô, chắc anh cũng như người nhân viên, sốc trước nguyên một list đồ ăn như vậy.
- Còn gi nữa không ạ.
- Không...
Cô nhìn nhân viên, cười tươi đáp lại khiến anh ta phút chốc đổ gục trước nụ cười như hoa của cô
- À À...vâng.
Chai rượu đỏ được giao ra nhanh chóng. Anh nhẹ nhàng nhấc lên, rót vào ly của cô, của anh.
- Không biết uống.
Cô chu môi nũng nịu. Anh đang nhâm nhi từng chút một trong miệng, đặt ly xuống.
- Thử mới biết, thử một chút đi.
Cô suy tư nhìn anh, không biết có nên uống không  đây ? Từ trước đến giờ cô sống trong biệt thự, chưa từng nhìn thấy mấy thứ đó, nhưng cũng tò mò muốn biết vị lắm. Nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng.
Cô cầm thân ly lên rồi dòng rượu đỏ dần dần chảy vào cái miệng nhỏ của cô. "Vị khó chịu quá!". Cô lập tức để mạnh ly xuống, dùng khăn lau lau miệng.
- Sao hả ?
Anh ranh ma nhìn cô, hình như không được tốt lắm ?
- Vị kì quá.
Cô nhăn mặt, bực bội cũng rất đáng yêu. Trịnh Thiên cười cười.
- Rồi sẽ quen thôi
- Anh còn dám ép người ta uống nữa thì sẽ giận đấy !
Thiên Viên giở giọng cảnh báo, cô mà dám cảnh báo anh cơ đấy. Trên thế giới này chỉ có cô dám nói kiểu đó, hình như hơi đề cao giá trị của mình rồi.
Đúng lúc, đồ ăn được đưa đến.
- Mau ăn đi.
Trịnh Thiên nhìn đồ ăn được bày đầy trên bàn mà ngán ngẩm.
- Em chắc ăn hết không đấy ?
- Hả, dĩ nhiên rồi !
Cô bắt đầu gắp đồ ăn lia lịa. Cô nhồi nguyên một cái bánh bao vào miệng, uống nước, nuốt xong rồi lại cho thêm cái khác vào. Anh đơ người nhìn cô, hình như thức ăn càng nhiều thì cô càng ham ăn nhỉ ?
- Ăn từ từ thôi, tôi không giành đâu.
Cô chẳng để tâm đến lời anh nói. Sau 45p, toàn bộ thức ăn đã đi vào bụng cô, anh chỉ kịp ăn 1/3 trong số đó. Anh nhìn mấy cái dĩa trống trơn trên bàn, cười khểnh, xoa xoa sóng mũi.
- Em ăn nhiều vậy không sợ mập ?
- Từ ước ến ờ ăn ao iu ũng ong ập (từ trước đến giờ ăn bao nhiêu cũng không mập)
Hai má cô phồng to lên. Anh nhìn điệu bộ này vừa tức cười vừa thấy khó chịu. Đáng lẽ không nên dẫn cô đi ra ngoài ăn, để người khác nhìn thấy điệu bộ này mà bàn tán. Sau 5' nhai ngấu nghiến trong miệng, cô nuốt chửng xuống, cười hề hề.
- Xong rồi.
Anh với ánh mắt không cảm xúc nhìn cô, làm cô cũng không biết mình đã làm gì sai. Rồi anh dùng khăn, chồm qua lau lau miệng cô, cô nheo nheo mắt lại.
- Ưm...
- Phục vụ.
Anh gọi lớn, lập tức có người hiện diện.
- Tính tiền.
- Vâng
Anh ta vội vàng chạy đi lấy bill. Cô ngồi xoa xoa cái bụng căn tròn.
- Mốt không dẫn em đi ăn nữa.
- Hả.
Cô há mồm hoảng hốt, trong vòng 10 năm, cô chỉ được ăn ở ngoài 2-3 lần mà còn không được ăn tự nhiên, giờ mới được hưởng thụ mấy ngày mà đã bị cấm rồi.
- Không chịu không chịu đâu, em sẽ ngoan mà...
Cô lại bắt đầu nhây với anh. Anh lại tiếp tục dùng ánh mắt không-quan-tâm nhìn cô. Cô vẫn còn trẻ con như 10 năm trước vậy, cuối cùng trong thời gian anh không có mặt, cô đã làm cái gì thế, mà não không phát triển.
Hành động của cô lại tiếp tục bị dư luận xung quanh dòm ngó, khiến anh có chút mất mặt.
- Được rồi được rồi.
Anh không chịu được tính lầy lội của cô, lúc nào cũng vậy.
- Thưa của anh đây.
Anh vội móc tiền trong bóp ra đưa.
- Không cần thói.
- Đi thôi
Anh nắm tay Thiên Viên đi. Tên nhân viên đơ người nhìn mấy tờ tiền trong tay, tiền anh trả gấp đôi số tiền trong bill.

Trong xe...
- No quá a, cảm ơn anh...
Thiên Vien với nụ cười sáng chói lọi quay qua nhìn anh. Anh ngồi ghế lái, liếc sang cô. Cô vẫn còn cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo.
- Em thường bị bỏ đói lắm sao mà lúc ăn lại như vậy ?
- Ưm...tại nhìn đồ ăn nên không kìm chế được mà...
- Vậy, em sống để ăn chứ không ăn để sống ?
Cô gật gật đầu, đồng ý mạnh với câu phán của anh. Cô gái này thật sự kiếp trước là heo rồi, còn không thì là người nghèo thiếu ăn nên kiếp này ăn bù. Anh hạn hán lời với cô, có nói cũng chẳng có gì thay đổi, vì thói ham ăn ham ngủ của cô đã ăn sâu vô máu.
Cô ngồi nhìn đằng trước rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói to.
- Mà anh nói sẽ chỉ em bí quyết trò ảo thuật mà !?
Anh im lặng hồi lâu.
- Đồng xu ở trong tay.
- Trong tay ?...Không thể nào !!
Anh liền nhếch môi.
- Phải nhanh mới làm đc, để ko ai thấy.
Cô vuốt cằm nhíu mày suy nghĩ rất kĩ, lúc đó đứng thật cô không thấy gì.
- Anh ghê thật.
Cô vẫn còn đăm chiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro