Chương 8 : Lâm Chấn Hào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối. Một chiếc Ferrari đậu trước dinh thự Lâm gia. Lâm Chấn Hào vừa từ quán bar trở về. Anh bỏ hai tay vào túi, tâm trạng có chút vui. Anh đi qua phòng khách, đi lên cầu thang và dừng lại bên ngoài một căn phòng khoá chặt.
- Ah~~~Anh~~nữa đi~~ahhh
Tiếng rên của một cô gái vang lên bên trong. Mặt anh tối sầm lại, cắn chặt môi. Rồi bước đi trong bóng tối xuống cầu thang ngồi xổm. Ánh sáng Trăng từ cửa sổ le lói lên gương mặt đầy phiền não.

15p sau, cánh cửa bật mở, làm ánh sáng lọt ra ngoài. Cô ta chễm chệ bước đi, tay cầm túi xách, quần áo luộm thuộm. Cô ta bước đi, băng qua Chấn Hào.
- Này.
Tiếng gọi trong bóng tối khiến cô ta giật mình, liền nhìn xung quanh. Và bắt gặp anh đang đứng chéo chân dựa vào tường.
- Hửm ?
Anh bước tới cô ta, mỉm cười nhẹ.
- Ông ta cho cô bao nhiêu tiền. Tôi không thiếu, hay là chúng ta...
Anh lập tức xiết lấy eo cô ta, ghì vào lòng và đặt ngay nụ hôn. Lưỡi anh cố gắng tách miệng cô ta ra và len lỏi vào trong. Cô ta lập tức đẩy ra.
- Cậu làm gì vậy hả ?
- Tôi cho cô gấp đôi, đêm nay cô là của tôi.
Anh nhếch môi, để lộ gương mặt tuấn tú mờ ảo. Cô ta có chút dao động, nhưng nếu mất đi ba anh, thế nào cũng mất đi khoản tiền lớn. Cô ta liền lập tức đi nhanh. Tiếng guốc lộp cộp vang lên rồi biến mất.
Anh lại dựa vào tường, đầu óc trống rỗng. "Lũ ngốc". Sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Anh vò vò đầu tiến về phòng mình cuối dãy.
Anh lập tức cởi cà vạt, quăng bừa rồi ngã lên giường. Mái tóc đỏ rũ lên khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi đang dần nhắm lại.
Đột nhiên trong tâm anh hiện lên gương mặt của một cô gái, một cô gái y hệt Thiên Viên, nhưng không phải. Đó là người mà anh đã từng rất yêu thương, người đã từng ở rất gần nhưng không bao giờ có thể chạm tới. Một tình yêu xa vời vợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro