Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiên Viên mua được cuốn truyện từ hiệu sách, là truyện đam nha. Cô vừa đi học về, liền chạy một mạch lên phòng, đóng chặt cửa, bật máy lạnh, nhảy lên giường.
---------
Tại toà cao ốc tập đoàn Jingwua, Trịnh Thiên ngồi trong phòng làm việc, đối diện là các giám đốc điều hành.
- Cậu Tống, chủ tịch đã qua đời, công ty cũng cần có người điều hành.
Anh nhìn bọn họ, suy nghĩ.
- Các công ty khác đang lấn áp chúng ta, cứ để chiếc ghế chủ tịch này trống, thế nào cũng có người muốn đoạt.
Không khí vô cùng căn thẳng.
- Để tôi suy nghĩ.
- Khoan đã,...
Không thèm nghe hết, đứng lên bỏ đi.
Trên đường, gương mặt anh có chút khó chịu, chuyện muốn tránh tránh cũng không được.

12g đêm.
Anh mở cửa nhà, không có một ánh đèn. Đi lên lầu, lập tức nhìn thấy ánh đèn lọt ra khe cửa trong phòng cô. Lập tức đôi mài lưỡi kiếm nhíu lại. Trong phòng cực kì mát lạnh, đèn sáng trưng, cô đang nằm sấp trên giường, hí hoáy cuốn truyện dày trong tay.
- Đang làm gì ?
Một tiếng nói đanh thép vang lên sau lưng làm cô lập tức nổi da gà, hoảng hốt quay đầu lại, chạm vào ánh mắt lửa thiêu của anh.
- Anh anh về rồi hả !? Ha ha em, em đang chờ anh.
Cô lập tức bối rối biện hộ. Sắc thái anh vẫn khong đổi.
- Đưa cái đó đây.
- Cái..cái nào !?
Cô nhích nhích người qua che lại.
- Đưa đây !
Cô rón rén lấy ra đưa cho anh, vô cùng sợ hãi mà ngồi ngay ngắn.
Con ngươi anh mở to ra, mặt ngày càng tối lại. Cô không chỉ thức khuya cày truyện, lại còn dám đọc mấy cái thể loại này .
- Ai đưa cho ?
- Em...em thấy trong hiệu sách, nên mua thử. Nhưng nhưng mà rất hay đó.
Không biết cô lấy đâu ra dũng khí mà lại dám mở miệng bảo vệ cuốn truyện này.
- Tịch thu, cấm em đọc truyện 3 tuần.
- Hả !?
Cô vô cùng bất ngờ, thân là người cuồng Onepiece, không thể bị cấm lâu vậy được.
- Không được không được, tuần sau Onepiece ra tập mới, không thể không coi được.
Cô lập tức ôm eo anh mà bù lu bù loa.
- Không được không được đâu a.
Trong lúc anh sắp mềm lòng thì tiếng kêu vang lên từ bụng cô.
- Em đã ăn tối chưa ?
- Rồi a.
- Ngồi đó đi.
Anh không biết vì sao lại đi mất. Lại còn lấy mất cuốn truyện khiến cô có chút hụt hẫn. Lát sau lại quay lại với cái bánh flan.
- Ăn đi.
- Mà anh đã đi đâu vậy ?
- Có chút chuyện.

Sau đó anh nhìn cô lên giường, đắp chăn ngủ rồi mới đi ra ngoài.
Ngồi lên giường, anh mở mấy trang đầu ra xem, toàn cảnh 16+, nhưng cũng đủ khiến anh khó chịu, liền gập cuốn sách lại mà quăng vào thùng rác.
Mốt phải quản chặt hơn mới được, nha đầu bướng.
Rồi lại nghĩ đến lời nói trong phòng làm việc lúc nãy. Anh xoa xoa thái dương, ánh mắt sắt lại. Chuyện đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt, thế thì đành nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro