Chương 1: Trâu già muốn gặm cỏ non ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 7 cực kì nóng bức, người đàn ông ngồi bên quán Bida kia mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả cơ ngực rắn chắc trông rất gợi tình. Nhưng khuôn mặt của hắn cứ nhăn nhó, đôi chân mày nhíu lại khó coi.

Tiểu Mạc đi đâu rồi, không thấy em hắn thực sự điên mất! Hắn kinh doanh quán Bida này đối diện nhà em là muốn em một phút cũng không rời khỏi tầm mắt hắn, có thể nói đây là một sự giam lỏng. Ngoài ra, nơi anh trai Tiểu Mạc kinh doanh quán Café, hắn cũng mua đứt căn nhà đối diện kinh doanh dạy Yoga, xem ra cô bé này đã bị hắn nhắm trúng rồi !

Thêm 5 phút, rồi 10 phút, lại 20 phút,... A, mắt hắn hỏng mất thôi. Cái nóng mùa hạ cùng không có Tiểu Mạc ở bên càng làm nhiệt độ hắn tăng cao.

Thì ra bên đối diện, nữ sinh tên Tiểu Mạc vừa bước xuống chiếc xe đạp của một nam sinh trông rất soái, lại đeo thêm đôi kính cận nên càng toát lên vẻ điển trai.

Hai người nói chuyện rất lâu, Tiểu Mạc lấy trong balo ra một quyển sách, đưa tay chỉ trỏ gì đó. Lại còn cười như vậy khiến hắn nhịn không được đập thật mạnh tay xuống bàn, tạo ra một âm thanh thật đáng sợ.

Người đằng kia vì âm thanh ấy mà đánh hụt quả banh, nhăn nhó thở dài một hơi rồi đến chỗ hắn, đưa tay uốn lọn tóc, buông lời oán trách:

- Cậu thật là, cậu biết đây là lần thứ mấy tớ bị hụt banh do cậu không ?
Nào, anh bạn kể tớ nghe đi, có tâm sự gì sao ?

Hắn không nói gì, cô ấy bèn quay sang đối diện, thấy Tiểu Mạc cùng nam sinh kia cười cười nói nói lại nhìn sang thấy đôi mắt hắn rực lửa như muốn thiêu đốt căn phòng này.

Cô ấy xoay lưng lại với bàn, ngả người về sau, cười tít mắt.

- Tớ nói này, con người cậu đó. Thích phụ nữ trưởng thành như tớ không thích lại đi thích bạn học Tiểu Mạc, thì ra gu của cậu là thanh thuần, trong sáng nha...

Cô ấy quay sang, nhìn khuôn mặt muôn phần tuấn tú của hắn, buông câu châm chọc:

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta là thiếu nữ mới lớn, suốt ngày chỉ muốn đi theo các chàng trai trong mộng. Còn cậu 29 rồi, cậu nghĩ người ta còn muốn trâu già gặm cỏ non sao ?

- Ngậm miệng !

Người phụ nữ này từ nãy giờ luôn sân si hắn, hắn thực sự rất tức giận. Còn cô gái kia nhếch môi lên, nở một nụ cười bí hiểm.

- Muốn thuộc về mình, đầu tiên phải đánh dấu sở hữu sau đó mới yêu chiều, vỗ về...

Ai nói hắn không muốn chiếm đoạt Tiểu Mạc, chỉ là hắn chưa muốn đầu độc tâm hồn trong sáng của cô, Tiểu Mạc còn là nữ sinh, phải để cô học xong Cao học, yên tâm học hành. Còn về phần hắn, tuấn tú ngời ngời, đẹp trai phong độ như vậy gia thế lại hiển hách hơn ai, hắn không tin cô gái thuần khiết, chưa hiểu sự đòi như cô lại không thể bị hắn chinh phục.

Âm thanh kiều mị kết thúc cũng là lúc bông hồng cạnh hắn muốn về nhà. Cô quay lưng đi thẳng ra cửa.

- Lão Thạch, ghi sổ cho ta nhé ! Tháng này ta hết tiền lương rồi, Tiểu Vy còn đang thiếu sữa đây này...!

Hắn không quan tâm, chỉ tiếp tục nhìn về phía Tiểu Mạc, thật là tức chết mất.

Hắn không nhịn được rồi, thực sự không nhịn được nữa rồi. Hắn đạp cửa đi về phía em. Tiểu Mạc vì đứng quay lưng lại nên không thấy, còn nam sinh kia nhìn thấy khuôn mặt hắn còn hơn cả Diêm Vương, muốn ăn tươi nuốt sống người khác thì miễn cương tạm biệt Tiểu Mạc, nhưng nói một câu cũng không trọn vẹn.

- Mạc Mạc, tớ...a, anh đi đây !

Rồi đạp xe thật xa, để lại hàng khói trắng nghi ngút. Hắn rất lo cho em, ngày cả khi hắn đứng đằng sau chưa tới  1m mà em cũng không nhận ra, thật là không biết bảo vệ mình. Hắn lên tiếng chào em.

- Mạc Mạc.

Em quay lưng lại, đụng trúng ngực hắn. Rồi đưa tay sờ lên đầu.

- Thúc thúc, sao ngực của người ướt quá vậy ?

  Thật ra thì tất cả là do Tiểu Mạc làm hắn tức đến nỗi ướt cả áo thế nhưng cái con người này cứ tâm nghĩ một đằng thì miệng lại nói một nẻo.

- Tiết trời như vậy, ướt cũng là chuyện bình thường. À, mà sau này con đừng đi về nhà với nam sinh như vậy, rất nguy hiểm.

- Thúc đừng lo cho con như vậy chứ, con cũng đã 18 tuổi rồi mà. Với lại, nam sinh lúc nãy là đàn anh khối trên, học giỏi như anh ấy tạo dựng quan hệ một chút cũng đâu sao đâu mà ~

Tiểu Mạc cầm tay hắn nũng nịu lại không biết hành động này càng khiến hắn nổi lên dục vọng chiếm hữu.

Hắn xoa đầu em.

- Mạc Mạc ngoan, vào nhà đi.

- Vâng, tạm biệt thúc thúc.

Tiểu Mạc vừa bước chân xoay đi, hắn kéo tay cô lại, tức giận đến đỏ mặt, em cũng vì thế mà sợ hãi.

- Mạc Mạc, tai sao vớ chân con rách rồi ?

Mạc Mạc ngượng ngùng giải thích.

- Thật ra con cũng không muốn giấu thúc đâu chỉ là lúc nãy trên đường về con gặp lưu manh cũng là nhờ đàn anh đó giúp đỡ....

Chưa dứt câu, hắn đã kéo em vào nhà. Mạc Mạc ngốc này, cái gì cũng biết chỉ không biết bảo vệ bản thân mình mà thôi !

Quăng em xuống sofa, hắn mạnh bạo như vậy, cuối cùng em cũng hiểu tại sao hắn đến giờ vẫn chưa có phu nhân.

Hắn rất quen thuộc địa hình nhà em nên khi vào nhà hắn đến ngay tủ cứu thương, lấy một hộp màu trắng có chữ thập đỏ được dán ở phía trước. Đi đến chỗ em đang ngồi.

Mạc Mạc ngốc này, bị thương đến nỗi chảy máu nhiều như vậy mà cũng không biết ! Muốn tôi ăn chết em hay sao ?

Hắn quỳ xuống, vừa thầm chửi vừa xé ngày chiếc vớ chân màu đen. Tiểu Mạc bị người khác chạm vào đùi như vậy bất ngờ hét toán lên:

- Thạch Nhất Lâm, thúc làm gì vậy. Buông cháu ra !

Chân vẫn đạp loạn xạ bị hắn bắt được, trừng mắt nhìn em.

- Em nằm im ngay cho tôi.

Tiểu Mạc đứng người, sao hắn lại tức giận như vậy chứ ? Em bị thương chứ đâu phải hắn.

Tiểu Mạc phát hiện ra cách xưng hô khác thường của Thạch Nhất Lâm, em đưa đôi mắt tròn xòe nhìn gương mặt từng giọt mồ hôi đang chảy xuống vì hắn rất sợ, rất sợ sẽ làm đau đến em. Thúc ấy, vừa mới gọi mình là "em" sao ?

- Á...đừng mà, chỗ đó rất đau...

Hắn nhìn lên khuôn mặt nhăn nhó nhưng vẫn rất đáng yêu, nơi khoé mắt đã rưng rưng giọt lệ lại không hiểu sao đôi gò má lại ửng đỏ.

Em không biết kêu như vậy là đang khiêu khích tôi đấy à ? Em xinh đẹp thế nào tôi không quan tâm, chỉ hận em lớn lên lại giống như mẫu người trong lòng tôi mà thôi.

- Hơi đau, con cố gắng nhịn một chút.

...

- Cháu thật sự chịu hết nổi rồi, chỉ là trầy da một chút không đáng quan tâm, tại sao thúc cứ sát trùng nó như vậy chứ ?

Nhìn Tiểu Mạc tức giận lại mang một chút đau đớn, hắn tựa hồ nhận ra bản thân đã quá ích kỉ, chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của hắn mà khiến em rên la như vậy.

- A, tôi xin lỗi.

Mạc Mạc quay đi, không để hắn băng vết thương lại, một chân đi một chân nhấc lên vừa đi trông rất đáng thương, hắn đau lòng đi tới.

- Nào, để thúc dìu con.

- Cháu muốn đi tắm, thúc cũng muốn dìu ?

Đúng, tôi muốn dìu em, tắm cho em cũng không ngại. Thạch Nhất Lâm cúi đầu xuống rồi lại khẽ nói.

- Vậy thúc dìu con đến trước của phòng.

Tiểu Mạc nhìn đường đi lên phòng tắm, còn phải đi lên cầu thang nên mới thở dài rồi miễn cưỡng đặt tay lên vai cho hắn dìu đi.

Đến trước cửa phòng tắm, hắn rất cẩn thận để em đi vào. Nhưng Tiểu Mạc hình như vẫn còn giận vì chuyện lúc nãy nên đóng " rầm " cửa lại, tạo nên một âm thanh rất chói tai như muốn đâm thẳng vào tim hắn.

Tiếng xả nước vang lên thật lớn, đứng ngoài cửa, Thạch Nhất Lâm có thể mơ hồ thấy được làn khói trắng tựa sương ôm lấy thân hình Tiểu Mạc.

Nhanh chóng bỏ đi, nếu không dục vọng nổi lên rồi lại làm ra chuyện sai trái với lương tâm, như vậy Tiểu Mạc sẽ càng ghét hắn hơn.

...

Tiểu Mạc đi xuống cầu thang, một tay dùng khăn lau tóc, bộ dáng rất thản nhiên.

Nhưng vừa đến đích cầu thang, em nhận ra có âm thanh lạ trong nhà. Quan sát một chút, em lại ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Là sườn xào chua ngọt a ! Món ta rất thích. Thúc này được đấy, làm sai biết sửa...

Đi nhanh đến nhà bếp, em nhanh chóng ngồi vào bàn. Ban nãy chưa định bỏ qua cho thúc đâu nếu không phải là món sườn quá hấp dẫn cái bụng của em, Tiểu Mạc còn lâu mới thả cho hắn.

Thôi, miễn cưỡng bỏ qua vậy !

Thạch Nhất Lâm quay lại thấy cô ăn ngon lành, miệng hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười rất mê người chỉ tiếc là tiểu tổ tông kia không nhìn thấy mà thôi.

Hắn đem thêm một đĩa cà rốt xào lên bàn, lại càng hấp dẫn cái bụng nhỏ kia. Tuy là em không thể hiện ra, vẫn đóng mặt lạnh nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ rằng em đã tha thứ cho hắn.

Hắn cuối xuống, lại bất ngờ che mũi chạy đi. Tiểu tổ tông kia cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn.

- Thạch thúc, thúc sao vậy ?

Hắn lúc này đã ở trong nhà vệ sinh, mắng chửi trong lòng. Con bé chết tiệt này, sao em dám ở trước mặt tôi mặc áo hai dây, thật là không biết tốt xấu !

Tiểu Mạc đi đến phòng tắm, gõ gõ cửa.

- Thạch thúc, thúc có sao không ?

Hắn tức giận đạp cửa đi ra, lớn tiếng dạy bảo.

- Còn mặc thêm áo khoác vào cho ta !

Ở nhà với tôi mà em còn như vậy, em ra ngoài tôi thực sự không yên tâm mà thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà em đã sắp tròn 18 tuổi rồi.

Tiểu Mạc nhìn bộ dạng đó của Thạch Nhất Lâm rồi lại vò đầu, chẳng lẽ thúc ấy ngại, chăm sóc em từ nhỏ đến giờ thúc ấy chưa quen cảnh tượng này sao ?

- Thời tiết nóng bức còn mặc như vậy có gì sao ?

Có điều Tiểu Mạc vẫn không hiểu, thúc ấy già như vậy, chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn thấy con gái mặc áo hai dây ? Không phả là chủ nhân tại thượng của Thạch gia sao, thúc ấy đâu có thiếu nữ nhân gợi cảm đâu...

Tâm lí em đối với hắn rất tự nhiên như chó con với chủ vậy, Thạch Nhất Lâm đã ở cạnh em từ khi em 9 tuổi.

Lúc ấy nhà họ Âu giá thế hiển hách không ngờ lại bị hủy trong tay em trai của mẹ khiến cha nhảy lầu tự sát, mẹ cũng vì hổ thẹn mà cắn lưỡi chết trong bệnh viện còn người em trai kia đã lưu lạc phương trời nào cũng không ai hay. Lúc ai cũng quay lưng với hai anh em họ Âu riêng chỉ có một mình thiếu gia họ Thạch là dang rộng vòng tay che chở hai người họ.

Cũng nhờ có Thạch thiếu gia mà giờ đây Tiểu Mạc có thể học hành tới nơi chốn, anh trai của em có thể kinh doanh để sống qua ngày.

Chỉ có điều, cô bé không biết chính em mới là người cứu sống cốt nhục của Âu gia. Vì...Thạch thiếu gia nhìn trúng em rồi !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro