Chương 2: Em muốn du học Paris.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mạc ha ha chạy đi để lại khuôn mặt bức bối của hắn.

Hắn đấm mạnh tay vào tường đến mức tạo ra tiếng động. Chết tiệt ! Đến khi nào tôi mới có thể đường đường chính chính ăn sạch em đây ?

Tôi luôn bên cạnh em vậy mà lại không nhìn ra em đã lớn như vậy...

- Tiểu Mạc, khi nào là sinh nhật của con ?

Từ trong nhà bếp, giọng con gái đang ngốn nghiến thức ăn trong miệng trả lời không đầy đủ.

- Là 23 tháng 9...

Vậy là còn 13 ngày nữa. Trong lòng hắn dâng trào cơn dục vọng khó tả, đôi mắt cũng vì vậy mà xuất hiện thêm tia vui sướng.

...

Tiểu Mạc ăn xong đi lên cất khăn vừa mới lau đầu lại đi xuống phòng khách nhưng nhận ra hắn đã đi rồi. Cả bát đĩa ở trên bàn cũng dọn sạch, lại được sắp xếp trên kệ rất ngay ngắn. Chu đáo thật ! Em thực sự cảm thấy hạnh phúc cho phu nhân tương lai của hắn.

Không còn việc gì nữa, chỉ cần đợi anh về thôi a~

Còn hắn, vừa về đến quán Bida đối diện đã được người trợ lí ra nghênh đón.

Anh ta biết ông chủ của Thạch gia này rất tùy hứng, muốn đi đâu là đi nên luôn chú ý để hoàn thành các công việc mà hắn đang làm dở thế nên nhận được sự tín nhiệm rất lớn từ Thạch Nhất Lâm.

- Tiểu A, tối nay tôi ở đây. Anh trông coi cửa hàng xong thì về đi.

- Vâng.

Nói rồi hắn chậm rãi bước lên tầng trên, nơi có một gian phòng nghỉ ngơi dành riêng cho hắn.

Tiểu A thầm nghĩ liệu có phải ông chủ lại bị cho ăn bơ ? Rất may be, vì cô bé kia nhìn rất ngây thơ, có vẻ không biết nhân tình thế thái là gì, haiz...

Trong căn phòng được trang trí theo gam màu lạnh, mọi nơi đều có hình tiểu bạch thỏ kia. Trong hình cô bé rất hồn nhiên, lưu lại rất nhiều kí ức của cô bé từ năm 9 tuổi tới bây giờ, nhưng cô bé không nhìn vào ống kính có vẻ là được hắn chụp lén.

Hắn trải tấm lưng rộng lớn lên và giường, tùy tiện lấy một tấm hình trên bàn cạnh giường hắn. Nhìn trong hình, nụ cười trong sáng ấy hấp dẫn ánh sáng của hắn nhưng là nhìn về phía khác.

Rốt cuộc tới khi nào em mới ý thức được sự tồn tại của tôi ?

Hắn nhắm mắt lại, thư giãn. Rồi lại ngồi dậy nhìn về cửa sổ trước phòng, ánh mắt lên lỏi qua những chậu hoa sao trắng hướng về phía Tiểu Mạc bên căn phòng kia.

Em ấy đang tập Yoga, dáng vẻ mềm mại được lộ qua bộ đồ thể thao ôm sát cơ thể.

Vòng cong đầy đặn, chân dài thon gọn, mái tóc dài nhấp nhô trên ngực theo hơi thở rất quyến rũ, có trời mới biết hắn muốn ngậm cặp bồng đào đó như thế nào. Mông tròn đầy đặn, thực là muốn đâm vào từ phía sau.

Bé con nàyxác định là  ăn được rồi !

Miệng hắn nhếch lên, vẽ ra một nụ cười thâm hiểm. Có lẽ vì thế mà Tiểu Mạc cũng bị lạnh sống lưng.

...

Sáng hôm sau ngủ dậy ,hắn sửa soạn quần áo, sang nhà Tiểu Mạc. Lên phòng gõ cửa đánh thức em dậy, không nghe tiếng động gì, hắn mạo muội vào trong phát hiện em đã không còn ở trong phòng, đưa tay sờ lên ga giường, nhiệt độ hạ thấp chứng tỏ em đã ra ngoài từ rất lâu.

Hắn đi xuống bếp thực hiện nghĩa vụ của một người chồng tương lai.

- Thạch thúc, thúc ở trong đấy à ?

Nhìn thấy đôi giày đen của hắn ở ngoài rồi nhưng cô còn phải xác định có đúng hay không, chậc, Tiểu Mạc này tính cảnh giác cao nha...

Nhưng vừa vào nhà, ngửi được mùi thức ăn thì em đã xác định là hắn. Chạy nhanh xuống bếp, em reo lên.

- Thạch thúc, hôm này là món gì ạ ?

- Là anh.

- Thạch Nhất Lâm đâu ạ ?

- Anh đuổi hắn đi rồi.

- Sao vậy ạ ?

Người đàn ông nãy giờ quay lưng lại với em bây giờ đã trở người, đi tới xoa đầu em.

- Em là con gái, ở một mình trong nhà với đàn ông " già ",  không tốt.

Khuôn mặt Tiểu Mạc xịu xuống, bí xị nói.

- Nhưng em thích ăn đồ thúc ấy nấu. Với lại thúc ấy cũng là ân nhân của chúng ta mà...

Lại nói sao Tiểu Mạc lại xưng thúc và cháu với Thạch Nhất Lâm đều là vì tên Âu Đường Tử này đầu độc. Cùng bằng tuổi nhau nhưng  Âu Đường Tử này không thích chơi với hắn chỉ là hắn đã cứu Âu gia, cứ như là nhận hắn một ân tình, ngoài mặc miễn cưỡng chiều theo ý hắn đã là vừa thiên hạ rồi.

Dọn cơm thịnh soạn, hai người ăn tối trong vui vẻ.

- Anh, sắp tới em rất bận không thể ăn thường xuyên với anh được.

- Anh biết, em sắp vào Đại học rồi đúng không ? Cứ yên tâm học tập, anh luôn có đủ chi phí để nuôi em.

Khuôn mặt đáng yêu hơi trầm xuống, rõ vẻ buồn.

- Vấn đề là...em muốn du học Paris..

- Sao em không nói sớm ?

- Em chọn xong trường rồi, bây giờ anh không cho em cũng tự đi làm thêm để kiếm tiền học phí...

Âu Đường Tử đập mạnh tay lên bàn làm đồ trên bàn đi chuyển không ít. Tiểu Mạc không nói gì, em thất vọng. Vì em rất rõ, cốt nhục của Âu gia sau bao biến cố mà tồn tại được đến ngày nay không dễ dàng gì huống chi là vấn đề kinh phí.

- Tiểu Mạc...

Âu Đường Tử thở dài gọi tên em, giọng có chút buồn bã. Tiểu Mạc cứ tưởng anh trai sẽ buông ra một tràng bi ca, ai mà ngờ...

- Tại sao em không nói sớm hơn, nếu em nói sớm hơn anh có lẽ đã chọn trường ủy tín nhất Paris cho em rồi...thật là !

WHAT ? Âu Tiểu Mạc, mày có nghe nhầm không vậy ? Anh thế mà lại...

- Nói đi, trường em chọn tên gì ?

Trong khi còn đang lạc giữa mộng cảnh, Tiểu Mạc bị giọng nói điềm tĩnh của anh trai tràn vào đôi tai nhỏ. Em định hình rồi trả lời rành mạch.

- Là Université Panthéon-Assas, với một lịch sử lâu dài, Đại học Panthéon-Assas kế thừa Khoa Luật và Kinh tế của Paris 1, một phần của Sorbonne, nằm ở trung tâm của khu phố Latin, từ thế kỷ XIII.Trụ sở chính của Đại học nằm ở Pantheon ở Quận 5 của Paris. Trường đào tạo tổng hợp giữa nghiên cứu, tổng hợp và ứng dụng. Trường đào tạo lý thuyết kết hợp với đi thực tế ở nước ngoài với các ngành nghề thế mạnh như: kinh tế quản lý, luật, khoa học, chính trị và xã hội. Trường có quan hệ đối tác với nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Pháp, Châu Âu và trên toàn thế giới

- Tìm hiểu cũng kĩ quá nhỉ nhưng anh định chọn cho em trường Université Panthéon-Sorbonne cơ, nếu nói về chất lượng thì  Panthéon-Sorbonne hơn hẳn  Panthéon-Assas nhưng không sao nếu em đã chọn thì anh ủng hộ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro