Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Lăng vừa bàn xong một vụ buôn bán vũ khí.

Lê thân mệt mỏi trở về nhà.

Mắt của hắn muốn nhắm tịt lại. Nhưng bụng thì đang réo.

Đã gần 2 giờ sáng, Hàm Lăng còn nhớ lúc hắn ăn là lúc 8 giờ tối.

Cuối cùng hắn cũng lết được về nhà, hắn thật hối hận vì làm người tốt cho tài xế nghỉ sớm về ăn sinh nhật con gái.

Để bây giờ hắn phải lết bộ về nhà.

Đèn trong nhà đang bật sáng. Hàm Lăng có chút khó hiểu, trước khi đi đã kêu người làm về rồi mà. Chẳng lẽ là có trộm.

Hàm Lăng lấy đại một  cây gậy trong sân nhà. Nhẹ nhàng từng bước , bước vào phòng bếp.

Hắn thấy bóng lưng quen thuộc.

Thì ra Thẩm Trạch.

Quản gia kiêm vệ sĩ của hắn.

Y đang đứng hâm đồ ăn thì phải.

Khi biết được người kia là ai, Hàm Lăng quăng cây gậy sang một bên. Tà tà tiếng vào chỗ Thẩm Trạch.

" Thẩm Trạch, ngươi đang làm gì vậy, có cần ta giúp không "

Thẩm Trạch khi nghe tiếng của Hàm Lăng thì buông cái muỗng trên tay xuống. Xoay người đi đến tủ lạnh lấy nước cho Hàm Lăng uống. Sau đó mới điềm đạm nói.

" Người nghỉ ngơi đi, tôi có chuẩn bị đồ ăn khuya, một lát là có thể ăn rồi "

Thẩm Trạch đang đeo một cái tạp dề màu hồng rất bánh bèo.

Kết hợp với khuôn mặt nam tính của y , thật là một tổ hợp kì quái.

Hàm Lăng không nói gì trở ra ghế sofa ngồi.

Hắn bật tivi lên bắt đầu xem chương trình truyền hình.

Trên đài đang chiếu cảnh nhận giải của một nữ diễn viên.

" Sao vậy , thích sao "

Trong lúc hắn chăm chú xem tivi, Thẩm Trạch đã đem đồ ăn bày ra, tuy không thịnh soạn nhưng là món Hàm Lăng yêu thích.

Y nhìn lên tivi đang chiếu một nữ diễn viên xinh đẹp vô cùng.

" Ồ , hình như tên La Ái "
Hàm Lăng vừa ăn vừa ngắm mỹ nhân, hắn đã sớm nhắm cô ta rồi.

" Có cần tôi đi tìm cô ta không "

Những người Hàm Lăng thích chỉ cần nói một tiếng , y sẽ giúp hắn tìm người đó.

" Vẻ ngoài đúng là đẹp mắt , nhưng tính cách thì không hợp ý"

Nói xong , Hàm Lăng liền tắt tivi.

Ăn ngon lành.

Thẩm Trạch ngồi nhìn Hàm Lăng ăn, trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Người y yêu ăn đồ y làm. Tuy Hàm Lăng thật rất phong lưu, nhưng trong trái tim Thẩm Trạch hắn là duy nhất. Người đàn ông mà cả đời Thẩm Trạch yêu thương.

" No rồi , đi ngủ đây "

Sau khi chén sạch bữa khuya, Hàm Lăng lên lầu tắm rửa , nghỉ ngơi. Còn Thẩm Trạch dọn dẹp rồi cũng về phòng.

Phòng của Hàm Lăng và Thẩm Trạch kế nhau, sẵn cho Thẩm Trạch chăm sóc Hàm Lăng.

Căn nhà tuy không quá to, nhưng vẫn rất rộng đối với 2 người .

Tối đêm đó, cả hai đều an giấc.

Thẩm Trạch thì mơ về Hàm Lăng.

Còn tên Hàm Lăng vô tâm thì nằm mơ về tiền.

Hắn nằm trong tiền mà ngủ.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro