Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hàm Lăng dậy khá trễ , hơn 10 giờ hắn mới rời giường.

Bước xuống căn phòng khách , Hàm Lăng tiến vào bếp lấy một cốc nước lạnh , dốc thẳng vào miệng.

" Hàm gia , sáng an "
Thẩm Trạch không biết xuất hiện từ khi nào , lên tiếng chào Hàm Lăng.

" Lần nào cũng vậy , có ngày bị cậu hù chết mất "
Hàm Lăng giật mình nhẹ , tuy không phải lần đầu bị Thẩm Trạch "hù" nhưng hắn cũng thật không quen được mức độ tàng hình của người này.

" Tôi xin lỗi nhưng chiều nay ngài có hẹn với bác sĩ Cố "
Thẩm Trạch kính cẩn nói , rồi bắt đầu lấy đồ ăn sáng cho Hàm Lăng.

" Đã nhớ "
Hàm Lăng nâng lên cái ly cà phê đã được Thẩm Trạch chuẩn bị. Ngồi xuống sô pha , bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Không gian yên ắng , Thẩm Trạch u mê nhìn  Hàm Lăng chằm chằm.

Sau khi dùng xong bữa sáng , Hàm Lăng lên phòng thay đồ và đánh răng , rửa mặt.

Thay một cái áo sơ mi màu hồng nhạt cùng một cái quần jean trắng. Mái tóc hơi dài được buộc lên bằng một cọng thun , đeo cái kính râm vào. Hàm Lăng bước xuống nhà , chào Thẩm Trạch một cái rồi ra xe rời nhà.

Hắn lái xe đến một quán bar khá lớn nằm ở trung tâm thành phố. Oai phong bước vào dù quán vẫn chưa mở cửa.

" Ông chủ , buổi sáng an "
Một người ăn mặc giống như quản lý , hớn hở tiếp đón Hàm Lăng.

" Ân Thụy đâu "
Hàm Lăng lên tiếng hỏi. Vẻ mặt lạnh tanh.

" Dạ cậu Ân đang....."
Kẻ kia có chút ngập ngừng , vẻ mặt bối rối thấy rõ.

" Phòng nào "
Hàm Lăng cũng hiểu sự khó xử của người kia. Nên cũng không ép hắn.

" Dạ phòng 206 "
Người kia cuối đầu cho Hàm Lăng bước vào.

Hàm Lăng tiến vào một căn phòng , trong phòng có một thiếu niên đang say rượu , kế bên là mấy nam thanh nữ tú khác cũng đang say mèm.

" Dậy "
Hàm Lăng nhìn thanh niên thanh tú đang nằm giữa hai nữ nhân khác.

" Anh họ , sao lại ở đây "
Vừa nghe giọng Hàm Lăng , người thanh niên kia liền bật dậy.

" Cút "
Lớn giọng đuổi những người còn đang say sưa kia. Cả đám người tuy say nhưng cũng cảm nhận được sát khí đang tỏa ra nên cũng hiểu chuyện mau chóng rời đi.

Sau khi cửa đóng , Hàm Lăng lạnh mặt  nhìn thanh niên kia rồi lên tiếng.

" Ân Thụy coi như tao xin mày , ngoan ngoãn học hành đi , đừng phá nữa "
Hàm Lăng vẻ mặt bất lực , nắm lấy tay thanh niên Ân Thụy mà nói.

" Em không phá , nếu người kia rời đi em tự động ngoan ngoãn trở về "

Ân Thụy là em họ Hàm Lăng , cha mẹ của cậu là từ tay trắng làm nên. Nhưng hơn 3 năm trước , mẹ cậu bị ung thư máu mà qua đời. Cậu cứ ngỡ ba sẽ ở vậy tới già. Thế nhưng 1 năm trước , ba cậu đem một người phụ nữ chỉ lớn hơn cậu chừng chục tuổi về nói sẽ làm mẹ kế của cậu. Cậu nhất quyết không đồng ý , nếu người kia thật yêu ba cậu , cậu không từ chối , thế nhưng người kia chỉ muốn tiền của ông. Vì thế cậu từ đứa nhỏ ngoan ngoãn trở thành một người giống như anh họ , ăn chơi vô pháp.

Ba cậu thấy vậy nên cũng nhờ Hàm Lăng đi khuyên nhủ.

" Ba em tháng sau sẽ kết hôn với cô ta"
Hàm Lăng cũng biết sự việc của gia đình Ân Thụy. Cũng không biết nên nói gì , chỉ đành khuyên nhủ Ân Thụy.

Người phụ nữ kia tên Phạm Nghi , năm nay mới gần 30 , là thư ký của Ân Liên , ba Ân Thụy. Khỏi nói cũng biết cô ta yêu ông vì tiền và gia tài.

" Cái gì "
Cô ả đó lúc mới đến Ân gia còn muốn dụ dỗ Ân Thụy gian dâm với cô ta.

Thế nhưng khi cậu nói Ân Liên lại không tin , còn nói cậu vì hờn dỗi nên mới bịa chuyện. Cậu vì tức giận nên bỏ nhà ra đi.

" Anh nghĩ em nên đến đó "
Hàm Lăng nói.

" Đến đó làm gì chứ "
Ân Thụy nói xong , thì tức tốc chạy đi , Hàm Lăng cũng không biết làm sao .

Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều , cậu hẹn Cố Kha lúc 2 giờ 30. Từ chỗ này đến phòng khám của y cũng cỡ đó. Hàm Lăng thở dài rồi bước đi.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro