Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe hơn 1 tiếng , Hàm Lăng cuối cùng cũng đến phòng khám nằm ở ngoại ô thành phố.

Tuy phòng khám ở xa thành phố nhưng khách thì vẫn vô cùng đông.

Hắn tiến vào , có một cô y tá nhìn thấy Hàm Lăng liền chạy tới dẫn hắn vào phòng của bác sĩ Cố.

Hàm Lăng bước vào phòng , Cố Kha là một bác sĩ trẻ. Tài năng và tiền bạc thì không bao giờ thiếu.

Gã đeo một cái kính , dáng vẻ tri thức vô cùng.

" Đến rồi sao , Hàm gia "
Cố Kha vẫn không ngẩng đầu lên , cắm cúi ghi chép.

" Đã nói đừng gọi ta là Hàm gia mà "
Hàm Lăng thường được gọi là Hàm gia. Nhưng những người dưới chướng y mới gọi vậy.

" Anh cứ đùa , không gọi Hàm gia thì gọi là gì "
Người kia ngẩng đầu. Nhìn được rõ mặt hắn , càng làm nụ cười Hàm Lăng thêm đậm.

" Thì gọi Lăng Lăng "
Hàm Lăng ngồi xuống đối diện Cố Kha , đùa giỡn nói.

" Đừng đùa nữa , nằm lên ghế đi , tôi coi cho anh "
Cố Kha nhìn bộ dạng Hàm Lăng xong , thì liền nghiêm túc trở lại.

" Thiệt là , đùa không vui gì hết "
Hàm Lăng ra vẻ hờn dỗi , đánh nhẹ vào vai Cố Kha.

Nhìn dáng vẻ giống người yêu nhỏ đang hờn dỗi của Hàm Lăng, Cố Kha khẽ biến sắc. Nhìn Hàm Lăng như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Răng của tôi thế nào rồi "
Khám xong , Hàm Lăng nghiêm túc hỏi. Hàm Lăng cả người đều đẹp , chỉ có răng là bị sâu mấy cái. Nhưng khoảng nửa năm nay , đã được Cố Kha hết lòng chữa trị nên răng hắn cũng đã hết. Thế nhưng lâu lâu vẫn bị Cố Kha đè ra kiểm tra.

" Ổn rồi , nhưng vẫn phải kiểm tra lại"
Lời nói dối này , Cố Kha đã nói được hơn 3 tháng rồi. Cái răng của Hàm Lăng đã khỏi hẳn , chỉ cần chăm sóc là sẽ không sao nữa. Nhưng hắn muốn gặp Hàm Lăng nên mới nói y phải đến kiểm tra , mỗi tuần một lần.

" Ngươi ăn trưa chưa "
Cố Kha giờ nghỉ trưa là tầm 12 giờ đến 1 giờ 30. Nhưng với tính cách y , thì chắc là chưa ăn.

" Đã ăn "
Nhìn gói sandwich vẫn còn nguyên. Cố Kha mặt không đổi mà nói.

" Xạo , tui hỏng có tin đâu "
Hàm Lăng trề môi , tay khều khều vai Cố Kha.

" Đói chứ "
Cố Kha thở dài một cái , nghiêm túc nói với Hàm Lăng.

" Không cần đâu , tôi không đói "
Quay lại ghế ngồi , Hàm Lăng mở điện thoại ra rồi gọi cho Thẩm Trạch.

" Alo , Hàm gia "
Giọng Thẩm Trạch vang lên , âm thanh trầm trầm nghe rất êm tai.

" Tối nay tôi có hẹn ai không "
Hàm Lăng lơ đễnh nói , mắt đang mân mê móng tay được sơn màu đen.

" Dạ không "

" Ừm được , tối nay tôi không về "
Hàm Lăng xong rồi tắt điện thoại cái rụp.

" Tối nay chúng ta ăn tối đi"
Mới khoảng 3 giờ hơn mà hắn đã tính tới tối nay rồi.

" Mấy giờ "
Cố Kha cũng không ngại ngùng mà hỏi.

" 6 giờ đi , nay tôi muốn ăn sớm "
Lấy ngón tay gãi gãi má , Hàm Lăng suy tư rồi nói.

" Được , 5 giờ 30 tôi tan ca "
Giờ làm việc của Cố Kha là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Nhưng vì Hàm Lăng , y có thể nghỉ sớm hơn.

" Nhà hàng Tôn Danh "
Hàm Lăng nói địa điểm cho Cố Kha. Sau đó , hắn cũng rời đi.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro