Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối , em sao vậy "
Hàm Lăng nhỏ giọng , nghe tiếng người đang khóc nấc lên bên kia đầu dây , lòng Hàm Lăng não nề.

" Anh hết thương em rồi "
Giọng nói ngọt ngào kia vang lên. Tiếng khóc của cô nghe tràn đầy sự uất ức.

" Sao lại nói vậy chứ "
Hàm Lăng nhìn đồng hồ , đã gần 6 giờ mà vẫn chưa giải quyết xong cô tiểu thư phiền phức kia. Nếu cô ta không phải là con gái của một lão già thân cận trong bang phái ,thì hắn đã đá cô ta rồi.

" Cái cô người mẫu kia là ai chứ , anh sao lại có tin đồn với cô ta "
Giọng đầu dây bên kia hét nhẹ một cái , rồi lại ấm ức mà khóc.

" Anh giàu mà , cô ta muốn bám đuôi thôi, anh không có ý với cô ta "
Nếu lợi dụng xong cha cô gái kia , hắn nhất định đá cô ta thật xa.

" Thật không !?"
Tiếng khóc bắt đầu nhẹ lại , một lát sau thì giọng kia lại thốt lên.

" Em tin anh , lát mình đi ăn nha"
Cô nàng kia hình như đã nín hẳn , cô ta vui vẻ hỏi Hàm Lăng.

" Anh có hẹn rồi , chắc phải khuya lắm mới xong"
Hàm Lăng thở dài , cuối cùng cũng dỗ được.

" Không chịu đâu , em đi với anh nha "
Cô tiểu thư nhỏ nọ , họ Ngô tên Uyên Nhi , là bạn gái nhỏ hiện thời của Hàm Lăng. Cha của Ngô Uyên Nhi là một người vô cùng thân cận với cha nuôi Hàm Lăng khi xưa, hiện tại ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng , cùng với sự nể nang ngày xưa nên Hàm Lăng vẫn chưa đá Ngô Uyên Nhi , một cô nàng phiền phức.

" Được rồi "
Hàm Lăng là kẻ ăn tạp , nam nữ đều chơi , Cố Kha cũng khá hợp miệng hắn , nên mới hẹn y. Ai ngờ lại gặp cô nàng này.

Cố Kha đã đến sớm hơn một chút , ngồi đợi một lát thì Hàm Lăng xuất hiện nhưng đi cạnh lại là một cô gái đang mặc một cái đầm màu vàng. Cùng với mái tóc nâu hạt dẻ.

" Xin lỗi , nhưng mà ....."
Hàm Lăng ngại ngùng gỡ tay cô nàng ra khỏi eo mình.

" Không sao , mời ngồi "
Cố Kha hơi nhíu mày nhưng sau đó cũng bình thường lại. Mặt lạnh đánh giá Ngô Uyên Nhi.

" Xin chào , em là Uyên Nhi , bạn gái của Lăng ca "
Cô nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi.

" Chào "
Cố Kha mặt không cảm xúc , giọng nói lạnh tanh , mà lạnh nhạt trả lời.

" Chúng ta gọi món chứ "
Thấy sắc mặt Cố Kha không tốt , Hàm Lăng nhất thời nuốt không trôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro