Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã gọi "
Lòng Cố Kha lạnh đi , cái con người Hàm Lăng này thật phong lưu , nhìn hắn khiến y muốn vạch tim hắn ra xem rốt cuộc là làm bằng gì.

"Em muốn ăn hào sống , Lăng ca ca"
Ngô Uyên Nhi nũng nịu , dựa hẳn vào cơ thể Hàm Lăng. Hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc Cố Kha. Thậm chí là coi hắn như tàng hình.

" Lần sau đi "
Lòng của Hàm Lăng cũng khó chịu , con mồi sắp đến tay lại vụt mất. Còn phải ngồi ăn với con bé thua mình chục tuổi.

Năm nay Ngô Uyên Nhi chỉ mới 21 tuổi , cô ta vẫn còn đang học đại học. Chỉ vì u mê nhan sắc của Hàm Lăng mà cô ta nằng nặc đòi hẹn hò cùng hắn , tuy Hàm Lăng ăn tạp nhưng giới hạn của hắn thì vẫn có.

Hắn sẽ không hẹn hò với người dưới 22 tuổi. Thế nhưng con bé này quá phiền , hắn đành khó chịu mà chấp nhận.

" Nhưng em muốn ăn mà "
Nước mắt cá sấu của cô nàng lại rơi , giọng điệu thổn thức.

"Hàm Lăng không thích ăn hào sống"
Cố Kha lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng , Hàm Lăng kỳ thật rất ghét đồ sống , khi nào quá bắt buộc thì hắn mới ăn.

" Vậy sao , em xin lỗi , em không biết , anh đừng giận nha"
Nước mắt còn chưa ngưng đã đón thêm một tràn nước mắt khác. Nhìn gương mặt của cô ta bây giờ cứ như nàng công chúa cần được cưng nựng. Thế nhưng Hàm Lăng nhìn mà chỉ muốn nhét cái bánh bao vào miệng cho cô ta im mồm.

" Không sao, không biết không có tội"
Tuy miệng thì thốt ra lời an ủi nhưng ánh mắt thì sắp giết người. Đó là những gì Cố Kha cảm nhận được.

" Anh thật tốt ,ca ca "
Nếu cô nàng biết sau này cha cô sẽ bị người gọi là ca ca này chèn ép tới chết , không biết còn hạnh phúc gọi ca ca hay không.

" Ăn đi "

Bàn ăn đa số toàn những món Hàm Lăng thích , lòng Hàm Lăng cũng vui hơn khi thấy Cố Kha quan tâm mình. Dù có thể chỉ là trùng hợp.

" Ca ca người ta muốn ăn bánh bao "
Hàm Lăng và Cố Kha cùng nhau nói đôi ba câu thì cô gái kia lại chen ngang.

Hàm Lăng cũng không nói gì mà gắp cho cô nàng.

" Anh Cố nè , sau này em và Lăng ca ca có kết hôn nhất định sẽ mời anh "
Ngô Uyên Nhi cô tuy ngây thơ nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm Cố Kha dành cho Hàm Lăng. Thậm chí còn lớn hơn cô , tuy không biết vì sao lại thế nhưng cô sẽ không để ai cướp đồ của mình. Cô sẽ luôn thắng.

Bàn cơm bỗng chốc lại im ắng một cách đáng sợ. Không khí cũng trầm mặc nhưng sự âm trầm này không phát ra từ Cố Kha mà là từ Hàm Lăng.

" Sao vậy , Lăng ca ca "
Cô biết Hàm Lăng là xã hội đen nhưng điều đó không thể cản chở tình yêu cô dành cho hắn. Giống mấy truyện ngôn tình vậy , nam chính và nữ chính vượt qua mọi khó khăn cũng sẽ về bên nhau.

" À không , anh no rồi , em ăn đi "
Hàm Lăng cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là mặt hơi biến sắc thôi.

" Em cũng no rồi ,em là con gái nên ăn ít lắm ạ , hay mình đi dạo bờ biển nha"
Đã nói mà , tình yêu của cô sao có thể thua lũ gay bệnh hoạn.

" Vậy tôi đi tính tiền "
Cố Kha hôm nay lòng không thoải mái,  cứ nghĩ có thể có một buổi tối lãng mạn , ai ngờ lại bị phá hỏng.

" Khoan đã , tôi đi với cậu "
Hàm Lăng cũng không chịu nổi không khí này , và cũng muốn nói vài câu với Cố Kha.

" Vậy người ta ra xe đợi nha"

" Xin lỗi , tôi không nghĩ sẽ như vậy "
Tính tiền xong , Cố Kha và Hàm Lăng ghé sang nhà vệ sinh.

" Lần sau , tôi chỉ muốn ăn cùng anh"
Cố Kha ghé sát Hàm Lăng , Hàm Lăng cả người ngồi trên bồn rửa bị Cố Kha ép sát không chỗ lui.

" Tôi cũng hy vọng vào lần sau "
Hàm Lăng ôm lấy cổ Cố Kha , ngoài ăn tạp ra , hắn nằm trên hay dưới cũng không quan trọng.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro