Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Kha nhẹ đặt lên môi Hàm Lăng một nụ hôn. Hàm Lăng cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình. Nhưng lúc cả hai định tiến vào phòng vệ sinh thì bị một cú điện thoại cắt ngang.

" Anh ơi , anh xong chưa , trời lạnh lại tối , em sợ lắm "
Đầu dây bên kia là giọng của Ngô Uyên Nhi sợ sệt vang lên.

Hàm Lăng chưa kịp trả lời đã bị Cố Kha mạnh bạo đẩy vào trong phòng vệ sinh. Chưa định hình được gì đã thấy quần bị tuột xuống

Cả quần lót cũng không còn ,Cố Kha quỳ xuống , nhẹ nhàng ngậm tiểu Hàm Lăng vào miệng.

" Anh , anh ơi "
Giọng bên kia không nghe tiếng trả lời liền mất kiên nhẫn gọi.

" Đi vệ sinh , lát sẽ ra "
Nói xong thì cúp máy.

Tiểu bảo bối được bao lại bởi khoan miệng ấm áp. Vật đó của Hàm Lăng không quá to nhưng cũng thuộc dạng trung bình.

Hàm Lăng ôm lấy đầu Cố Kha , thở dài một hơi. Cũng lâu rồi y chưa được khẩu giao.

" Có sướng không "
Cố Kha cố gắng khơi dậy sự mẫn cảm của Hàm Lăng , liếm dọc phần thân , còn ngậm quy đầu vào mà mút.

Khoảng gần 10 phút sau , Hàm Lăng bắn đầy mặt Cố Kha.

" Bắn nhanh ghê "
Cố Kha dùng khăn lau mặt , dáng vẻ cười nhạo của y làm Hàm Lăng tức chết.

" Lần sau gặp "
Dọn dẹp xong , Hàm Lăng liền bỏ của chạy mất.

Chỉ để lại cho Cố Kha cái bóp tiền cùng khăn tay.

Nhìn xuống thân cũng đã cương cứng , rồi lại nhìn khăn tay của Hàm Lăng , Cố Kha quyết định vào lại phòng vệ sinh mà giải quyết.

" Sao lâu quá vậy "
Ngô Uyên Nhi sốt ruột nói.

" Không có gì "
Hàm Lăng vô tình nghe thấy lời cô liền trả lời lại.

" Mình đi dạo nha "
Đánh trống lảng , Ngô Uyên Nhi né sang một bên cho Hàm Lăng vào xe.

" Ờ hay về nhà anh đi"
Hắn hoàn toàn khẳng định chưa từng đụng đến cô nương này. Rủ cô ta về nhà cũng không phải để làm chuyện bậy bạ , kiểu hình này không phải gu hắn.

" Dạ....anh xấu quá đi"
Mà hình như có người hiểu lầm rồi , chả lẽ ai cũng nghĩ hắn ăn bừa tới mức này sao.

Xe được lái về tới nhà Hàm Lăng. Thẩm Trạch đứng đợi sẵn vì linh cảm được Hàm Lăng sẽ về , dù là hắn dặn tối nay không về.

" Thẩm Trạch dẫn Ngô tiểu thư vào phòng dành cho khách đi , nếu cô ấy có cần gì thì thực hiện"
Khi nhìn thấy Ngô Uyên Nhi , lòng Thẩm Trạch lạnh như băng. Đây là một trong số ít cô gái được Hàm Lăng dẫn về đây. Bình thường hắn gặp ở đâu thì hành xử ở đó luôn.

" Dạ "

Ngô Uyên Nhi vui vẻ đi theo Thẩm Trạch. Cô có cảm tưởng một ngày không xa cô sẽ là nữ chủ nhân của nơi này. Nếu điều đó thành sự thật , cô sẽ đuổi cái tên Thẩm Trạch này , vì cô ghét ánh mắt hắn nhìn người của cô. Giống hệt tên bác sĩ khi nãy.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro