Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sắp xếp xong cho cô ta chưa ?"
Thẩm Trạch sau khi xử lý xong Ngô Uyên Nhi đã trở lại thư phòng của Hàm Lăng để báo cáo.

" Dạ rồi , cô ấy rất hài lòng"
Thẩm Trạch đã cố gắng làm cho Ngô Uyên Nhi vui vẻ nhất có thể, vì y nghĩ như vậy Hàm Lăng cũng sẽ vui.

" Hừ , ngày mai sau khi cô ta đi , đập căn phòng đó rồi sửa lại thành phòng chứa đồ "
Hàm Lăng lạnh nhạt ra lệnh , nghĩ tới việc cô nàng sẽ ở đó cả một đêm , còn đi xung quanh nhà mình làm hắn có chút muốn đập căn nhà xây lại luôn.

" À dạ "
Hình như y đã hiểu sai gì rồi , với thái độ và biểu hiện này, Hàm Lăng hoàn toàn không có cảm tình với người con gái kia.

" Đừng nghĩ nhiều , cô ta sẽ không bao giờ trở thành nữ chủ nhân của cái nhà này đâu"
Thẩm Trạch hiểu , có lẽ cả đời này không một ai có thể ràng buộc được con chim không chân, Hàm Lăng này.

" À đúng rồi , kêu tiểu tử lần trước tới đây đi"
Hồi nãy chỉ mới giải phóng được một chút , cơ thể Hàm Lăng còn hơi khó chịu. Chắc phải tìm đỡ cái mông nào xài tạm rồi.

" Dạ Hàm gia "
Hàm Lăng có một tình nhân quen thuộc, dường như kẻ kia và Hàm Lăng là quan hệ thỏa mãn lẫn nhau , hoàn toàn không vướng bận tình cảm. Nếu như được, Thẩm Trạch nguyện hầu hạ Hàm Lăng như vậy. Nhưng hắn có lẽ không bao giờ cho y cơ hội đó.

Một lát sau , Kình Vận là ông chủ của một quán gay bar khét tiếng trong giới xã hội đã tới nơi. Nhưng hắn không phải kẻ Hàm Lăng muốn kiếm. 

"Thanh Vân đâu?"

" Bị gọi đi rồi , cậu không báo trước cho tôi nên tôi không giữ cho cậu"
Kình Vận là bạn của Hàm Lăng, kẻ này đặc biệt cầu kỳ trong chuyện ấy. Nên rất khó ai vào được mắt hắn. Khác hẳn với Hàm Lăng bừa bãi thành tính.

" Chán vậy , có ai khác giới thiệu không?"
Ngoài là bạn thân , Hàm Lăng còn là khách hàng thân thiết với quán của Kình Vận.

" Có một cuộc đấu giá nô lệ bí mật trong giới thương gia , bảo đảm cậu thích thú"

" Chừng nào ?"
Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, nếu hắn đoán không sai, hội đấu giá thường tổ chức rất muộn, phải khuya một chút mới thú vị.

" Lát nữa , 1 giờ đêm "
Kình Vận tỏ ra bí ẩn , đưa cho Hàm Lăng một cái mặt nạ bằng bạc, cười một cách đê tiện.

" Cậu có đi chung không , gọi Tiểu Vũ nữa , lâu rồi chưa tụ tập"

" Không đi , Tiểu Vũ cũng sẽ không đến đâu, cậu tự xử đi"
Nói xong thì lạnh lùng rời đi. Tần Duyệt Vũ thì hắn hiểu nhưng Kình Vận là bị thế lực nào thao túng đây.

" Thẩm Trạch chuẩn bị xe , lát ta muốn tới khu đấu giá "
Hắn có hai khu đấu giá thường lui tới. Một là để phục vụ cho công việc ở Hàm thị , còn một nơi là hội đấu giá nô lệ.

" Vâng"
Thẩm Trạch vừa nghe đã biết hắn muốn đi đâu. Hàm Lăng đúng là tật xấu khó bỏ.

-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro