Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàm gia , tới đây muốn tìm loại hàng gì vậy ạ?"
Khi Hàm Lăng vừa tới đã có một tên hầu xuất hiện. Đúng là cái mặt nạ vô dụng, có hay không thì ai cũng nhận ra mà.

" Ta tự xử , đừng phiền"
Nói rồi y đi thẳng tới khu đấu giá, không quan tâm kẻ kia có đuổi theo hay không.

Hôm nay có vẻ sang trọng hơn nhỉ? Chắc là nhiều thứ thú vị lắm.

" Nhàm chán "
Đã ngồi gần nửa tiếng mà chẳng có ai đủ để khơi dậy hứng thú của hắn. Toàn lũ tạp nham,vô vị.

" Đây là vật phẩm đấu giá thứ 9 của ngày hôm nay, là một tiểu cừu non chưa từng được dạy dỗ, đặc biệt là hàng chưa dùng, vừa ngoan ngoãn , lại biết chiều ý người , bảo đảm các vị ưa thích"

Cũng là mấy lời chào hàng đầy nhàm chán. Vậy mà Kình Vận dám nói là có thứ hay ho cho hắn chơi. Đúng là lừa người , phải bắt đền mấy mỹ nhân mới được.

Thế nhưng suy nghĩ của Hàm Lăng lại thoáng chốc thay đổi khi thấy lồng sắt được đẩy ra. Người trong lồng là một thanh niên có mái tóc hơi dài, tuy đã che đi đôi mắt , nhưng những giác quan còn lại đều như họa. Khiến người mê mẩn không thôi.

" Loại hình như này mới hấp dẫn chứ"
Hàm Lăng ăn tạp nhưng hắn có sở thích nhất định với món hàng của mình. Vừa hay thiếu niên kia lại đúng ý hắn.

" Tôn Ngự, ta nhất định phải có được người đó, bao nhiêu tiền ... không quan trọng"
Ngoài trừ Thẩm Trạch chuyên phụ trách việc công ty, Tôn Ngự chính là trợ thủ thứ hai của Hàm Lăng. Thường xuyên giúp hắn giải quyết mấy rắc rối không đáng có, hay nói cách khác...là một phiên bản khác của Thẩm Trạch, nhưng ở dạng hắc ám hơn.

" Dạ, Hàm gia yên tâm"
Tôn Ngự có khí chất khác xa Thẩm Trạch. Hắn lạnh lùng, đôi khi Hàm Lăng nghĩ tên này có thể không có cảm xúc đâu.

Hàm Lăng vươn vai, bỏ đi, hắn cực kỳ an tâm giao cho Tôn Ngự giành lấy mỹ nhân về cho hắn.

Hắn ngồi đợi ở phòng VIP, hắn là khách quen kiêm VIP ở đây, nên căn phòng này đặc biệt rộng rãi và cách âm thì cực kỳ hoàn hảo.

Khoảng 5 phút sau, một thiếu niên độ tầm 24,25 được đưa vào.

" Sao lại đánh ngất y"
Hàm Lăng mở tấm bịt mắt của nam nhân xinh đẹp, bộ dạng khả ái hơn hắn nghĩ. Nhưng mà hắn có chút không vừa ý vì Tôn Ngự đã đập xỉu người ta.

" Hắn cứ ồn ào, khóc sướt mướt, phiền"
Giọng nói không chút hơi ấm, nếu cho gã một cơ hội, gã vẫn sẽ đập ngất tên phiền phức này.

" Được rồi , đi đi"
Hàm Lăng hoàn toàn bất lực, hắn chẳng cách nào bảo Tôn Ngự thương hoa tiếc ngọc được. Lần sau chắc phải nhờ người khác rồi. Nếu không mấy mỹ nhân của hắn, sẽ bị tên thô lỗ này hủy dung mất.

Khi Tôn Ngự đã rời đi. Hàm Lăng ghé sát vào nhìn cho rõ gương mặt mỹ nam đang nằm.

Có lẽ hắn sẽ đợi người này tỉnh. Hắn không có sở thích cưỡng gian trong lúc người ta đang xỉu đâu.

Khoảng gần 10 phút sau, nam nhân kia hốt hoảng ngồi bật dậy. Xém chút nữa là Hàm Lăng đã quẳng luôn ly rượu ngon vì giật mình rồi.

" Ngươi...tỉnh rồi , đầu óc có bị đập hỏng không?"

" Xin lỗi, xin hãy tha cho tôi, tôi không ồn nữa đâu"
Có vẻ hồi nãy là một trải nghiệm tệ với y.

" Tiểu mỹ nhân, ta đã mua ngươi"
Hàm Lăng dịu dàng nắm lấy cằm của thiếu niên. Nở một nụ cười vô cùng quyến rũ.

"Tôi không muốn ở đây đâu, tôi không muốn bị bán theo kiểu này, huhuhu"
Có lẽ Tôn Ngự nói đúng , tên nhóc này , ồn thật.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro