Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
                    One

     " Chuyến bay số 0274 đã hạ cánh, xin quý khách chú ý hành lý, xin nhắc lại..."
     
       Lam Lâm Ly bị giọng nói trong trẻo của tiếp viên dựng dậy, ngáp dài một cái, cầm lấy cái mũ Anpanman đội vào, nhấc mông đi ra ngoài.

       Hít sâu một hơi, nhìn cảnh sắc xung quanh. Ừ, sân bay rất lớn, trang thiết bị hiện đại có cả, mấy hàng cây xanh xanh kia nữa, so với lần trước đến đây đúng là một trời một vực. Lâm Ly nhớ ông ngoại nói cô có một em họ, nhờ cô bé tới đón, tên là cái gì Lam? Lại nhìn mớ đông đúc phía trước, muốn tìm người... Thật quá mệt mỏi đi !

      Ngó đông ngó tây, tìm ngang dọc hơn nửa canh giờ, Lâm Ly đầu chảy đầy vạch đen, mi tâm không ngừng co giật. Thiết nghĩ, sống trên đời 15 năm 3 tháng, giải toán lớp 12 cũng không làm cô hao tâm tốn sức đến mức này, nhìn đi, chân sắp gãy cmn rồi! Không được, nghỉ lúc mới tìm tiếp! Hạ xong quyết định, Lâm Ly ngồi phịch luôn xuống băng ghế gần đó, mắt nhắm chặt không màng thế sự, miệng thở hồng hộc như bà lão tám mươi vừa chạy đường dài.

      Lâu ngày không trở lại Việt Nam, cô thật có chút bồi hồi. Lần đầu tiên về quê, lúc đó chắc khoảng 8 tuổi, ông bà ngoại gặp mình thì vui mừng khôn xiết, ừ, cười không khép miệng, sau đó ông dạy chơi cờ. Theo lời lão nhân gia chính là :" Người thông minh mẫn tuệ trên đầu đã có hai thứ tóc như ta mà lại thua thảm dưới tay một con nhóc 8 tuổi! Ta không cam tâm!! " Ngày qua ngày cô cùng ông đánh cờ, câu cá bên bờ suối giáp rừng, về lại phụ bà bếp núc. Lam Lâm Ly ở với ông bà 2 tháng hè,  họ đều rất yêu thương đứa cháu này, thấm thoát đã qua 7 năm...

      " Cướp! Quân ăn cướp! Ai đó làm ơn giúp tôi với!!" Trong sân bay rộng rãi, bỗng một tiếng hét vang dội cất lên, thanh âm cực lớn như xé toạc màng nhĩ, mọi người đều quay lại xem trò vui, nhưng không ai chịu đứng ra ngăn cản tên trộm.

       Lâm Ly lười biếng mở nửa con mắt, thấy đối tượng đang ngày càng chạy đến gần mình, thầm than phiền phức. Vốn là cô bình thường sẽ tránh những chuyện rắc rối  như tránh dịch bệnh, nhưng bây giờ tâm đang khó chịu, hà cớ gì phải bỏ qua "bao cát" trút giận tốt như thế?

      Vậy mà " bao cát" còn không biết điều: " Tránh ra, muốn chết hả!!" Rồi đưa tay định đẩy Lâm Ly. Haizz, muốn trách chính là ông chú xui xẻo thôi! Đứng dậy, vươn tay túm lấy tên trộm, xoay người, ném qua vai, tất cả động tác mạnh mẽ, dứt khoát đều diễn ra trong 3 giây, chuẩn xác quật ngã hắn xuống sàn.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro