Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
                    Two

     "Wow, cô gái đó giỏi thật, trông mảnh mai thế mà vật ngã được một người trưởng thành!"
     " Đúng vậy, nhìn tư thế ra đòn đi, cấp bậc này thì đai đen chứ chẳng vừa..."
     " Gã đàn ông kia cũng quá xui xẻo rồi, ăn cướp không thành còn bị đánh ra cái dạng này, chậc chậc."
       Xung quanh xì xầm bàn tán không ngớt, có người tán thưởng, có người dùng ánh mắt "kinh hãi" quét tới, nói chung vô cùng ồn ào.

      " Chiếc ví đó là của tôi,  cảm ơn cô rất nhiều !" Từ xa nói tới là một cô gái nhỏ, đoán chừng là chủ nhân của vật kia, vẻ mặt đỏ bừng cảm kích nhìn Lâm Ly.

       Lâm Ly cúi xuống, cầm lấy chiếc ví màu hồng trên tay tên cướp, trong đó gồm 2 triệu tiền mặt và một cái chứng minh thư. Nhìn cô gái trong ảnh, xác thực là người trước mặt, cô mới trả cho chính chủ. Gật đầu xem như chào hỏi, cô đang định rời đi thì tấm bảng có hàng chữ " chào mừng Lam Lâm Ly " trên tay cô gái đập vào mắt, thầm nghĩ trong họa có phúc !

       Nhìn em họ từ trên xuống dưới, mắt hạnh mũi cao môi chúm chím, gương mặt thanh tú xinh đẹp, ừ, không tệ ! Xác định được mục tiêu, Lâm Ly không keo kiệt ném cho một nụ cười khoe trọn 8 cái răng: " Chào em, chị là Lam Lâm Ly."

       _____________________

      Trong khuôn viên biệt thự Lam gia, người người bận bịu chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi đại tiểu thư trở về, không khí vô cùng nhộn nhịp. Còn lão gia và lão phu nhân, từ sớm đã đứng đợi ở cửa, ánh mắt hai cụ thủy chung hướng cổng nhìn, hóng cháu gái bảo bối.

      " Lão Lam à, giờ này đáng ra Lâm Ly và Tư Yến phải về rồi chứ ? " Lý phu nhân lo lắng cất giọng, đuôi mắt chứa nếp nhăn do năm tháng tích tụ không ngừng nhíu chặt.
 
        Ông cụ liếc mắt nhìn bà, bĩu môi. Hừ, cô cháu gái tôi thương nhất vẫn chưa thấy đâu, bà tưởng tôi không lo chắc ?? Ai ai, tính con bé Tư Yến kia ông là người rõ nhất, vô ưu vô lo, lại thiếu tập trung, để nó đi đón Lâm Ly ông thấy cực kì bất an !

        Nhưng lần này đứa nhỏ đãng trí kia đã không làm lão nhân gia thất vọng. Một chiếc Mercedes- Benz dừng trước biệt thự, có hai cô gái bước xuống, một trong đó chưa thấy người đã thấy tiếng hét lên :" Ông bà, con đã hoàn thành nhiệm vụ !"

        Nghe thanh âm quen thuộc kia, hai cụ thở phào nhẹ nhõm, rồi phấn khích ngóng chờ. Lam Tư Yến vừa hét , vừa nhảy chân sáo tới, khoác lấy cánh tay Lý phu nhân :" Chị ấy kia kìa." Theo hướng cô chỉ, một bóng dáng mảnh mai mà kiên định, sống lưng thẳng tắp bước đến, không nhanh không chậm cười  :" Ông bà ngoại."

       Nhiều năm không gặp, nhìn cháu gái đã lớn nhường này, hai cụ vừa vui mừng vừa đau lòng, hốc mắt đều đỏ lên. Lam lão gia là người phản ứng đầu tiên, thân thiết kéo tay Lâm Ly, nghẹn ngào kêu :" Cháu ngoan, vào nhà ăn cơm, chúng ta chờ cháu lâu lắm rồi."

      
     

     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro