Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   Three
     
        Cơm nước xong xuôi, Lâm Ly vuốt vuốt cái bụng đã no căng , theo mọi người tới phòng khách. Lại ợ một tiếng, cô thỏa mãn đặt mông xuống sofa, chuẩn bị đối ứng với những cặp mắt tò mò đang lóe sáng xung quanh.

        Quả nhiên, Lam Tư Yến xuất khẩu đầu tiên :" Chị, công phu thật lợi hại nha! Chị đạt Judo đai đen rồi đúng không ? Uầy, mọi người không biết đâu, chị ấy chỉ dùng một tay là cho tên cướp kia đo ván luôn!" Như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, lại làm thêm vài động tác khoa trương, rồi bắn ánh mắt hâm mộ tới Lâm Ly.

         Nghe Lam Tư Yến ba hoa xong , ông bà cùng mấy bác giúp việc đều không hẹn mà cùng quay sang phía Lâm Ly, trên mặt rõ ràng viết ba chữ " có thật không ?" Cô thực thấy cạn lời, chuyện này đâu có gì to tát. Lần đầu gặp ông bà ngoại, trùng hợp cô vừa thăng cấp lên đai đen Judo, cũng đã biểu diễn vài quyền cho họ xem rồi, sao đến giờ vẫn dùng biểu cảm đó nhìn cô chứ ?!
    
         Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng miệng lại hướng em họ trả lời :" Ừ, đai đen được bảy năm rồi."

        Suốt ba tiếng đồng hồ , Lâm Ly bị một đám người xúm vào hỏi tới hỏi lui, nào là sống ở nước ngoài có tốt không, thành tích học hành thế nào, có bạn trai chưa, vân vân và mây mây... Khi cô nghĩ mông mình sắp nở hoa thì ông ngoại Lam nãy giờ khá im lặng cất tiếng : " Lâm Ly, cháu muốn học trường nào ?"

        Câu hỏi này khiến cô thanh tỉnh đôi chút. Sớm đã có quyết định, cô không chần chừ nói luôn :" Cháu định thi vào trung học Nhật Minh." Lựa chọn này Lâm Ly đã sàng lọc rất kỹ . Cái trường học kia là trọng điểm bồi dưỡng nhân tài của cả nước, đạt mọi tiêu chuẩn quốc tế, mỗi chi phí đầu tư đều rất lớn . Dĩ nhiên, đây là nơi của bọn quý sờ tộc, thực chất, Lâm Ly không có chút cảm tình nào với mấy đứa kiêu căng đó. Nhưng gạt bỏ hết những thứ đáng ghét kia, cái trường này lại có một căng tin bự chà bá, đồ ăn nghe nói do đầu bếp năm sao nấu ! Chỉ vậy thôi, Nhật Minh cũng xứng đáng để cô thi vào.

       " Cháu có chắc muốn thi vào Nhật Minh không? Điểm sàn ở đó cao lắm đấy!" Hiển nhiên mọi người không biết ý nghĩ của Lâm Ly, bà ngoại Lý cũng bất ngờ lắm, gặng hỏi lần nữa.
" Nếu không..."

         Biết bà đang muốn nói gì, Lâm Ly vỗ ngực thản nhiên :" Bà yên tâm đi, cháu gái sẽ không làm ông bà thất vọng đâu!" Rồi quay sang Lam lão gia , chớp chớp mắt :" Ông ngoại..."

      " Ha ha ha, không hổ là cháu của Lam Từ, rất có chí khí, ông luôn ủng hộ cháu ! Không còn sớm nữa, Lâm Ly cũng mệt rồi, Tư Yến dẫn chị về phòng đi !" Lam lão gia bật cười sảng khoái ban lệnh đặc xá cho Lâm Ly, hài lòng nhìn bóng cô rời đi. Ông biết, đứa nhỏ  này luôn không phụ lòng ông.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro