Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    

        Lam Lâm Ly là người luyện võ, đời sống sinh hoạt luôn theo quy tắc nhất định, nên theo thói quen hàng ngày, năm rưỡi sáng cô đã rời giường. Giờ này mọi người ở Lam gia đều chưa dậy. Cô nhàn rỗi chẳng có việc làm, lại ngẫm thấy hôm qua mệt mỏi không lết được xuống giường, chưa tham quan hết nhà mới, Lâm Ly liền đạp cửa, nghênh ngang đi ra ngoài.

        Cô đi khắp phòng ăn, nhà bếp, phòng khách, ban công, sân thượng,... nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. Tham quan một vòng lớn, cuối cùng dừng lại ở vườn hoa, Lâm Ly đưa ra kết luận : biệt thự này thiết kế theo phong cách châu âu thời trung cổ, diện tích khá lớn, rất thoải mái thoáng đãng. Cô là nghe phụ thân kể ,ông bà mới chuyển tới đây hai năm trước , nhưng đối với căn nhà cũ kia, cô vẫn có chút nhớ.

        Chưa hoài niệm được bao lâu, Lâm Ly đã gạt phắt cái ý niệm này sang một bên. Bởi trên xích đu bằng gỗ bỗng xuất hiện một " cục bông đen ", nghe tiếng động, nó nhìn Lâm Ly : " meo~".  Không phải cô vô tâm, cô bị dụ dỗ a! Đây rõ ràng là hắc miêu, lại còn thuộc dòng quý hiếm, nhìn đôi mắt to tròn kia mà xem, cư nhiên màu mắt lại khác nhau !! Hai mắt Lâm Ly sáng như đèn pha, hí hửng ngồi xổm xuống ngắm mèo con.

       " Meo meo." Nó lười cho cô sắc mặt tốt, mở nửa con mắt ra, khẽ liếc qua Lâm Ly, rồi nhắm mắt, quay đầu, tiếp tục ngủ.
                                                             "..." Sao cô lại cảm thấy, cái ánh mắt mèo con nhìn cô, dường như là... khinh bỉ? Lâm Ly đen mặt trừng cục đen xì kia, đồ chảnh chọe! Kiêu ngạo đúng không ? Vậy để coi mày giữ vững phong độ đến bao giờ ! Đứng lên, cô nhanh chóng chạy vào phòng bếp, cho ít cá kho vào bát nhỏ, lại rắc thêm chút nước sốt , rồi mới hùng dũng đem đến gần mũi mèo kiêu ngạo . Khà khà, đồ ăn thơm ngon ngay trước mắt, lão nương đây sẽ chống mắt lên coi nhà ngươi cầu xin ta thế nào !

       Không ngoài dự đoán, mèo kiêu ngạo đánh hơi thấy thức ăn, lập tức bật dậy, quay ngoắt 180 độ, hai mắt long lanh mở lớn, dịu dàng kêu một tiếng : " Ngao!"

      Lòng Lâm Ly sớm đã mềm nhũn, nhưng con mèo này chảnh như thế, không cho nó bài học nhớ đời là không được. Đắc ý giơ cao cái bát nhỏ, huơ đi huơ lại trên đầu mèo kiêu ngạo, nhìn em nó tội nghiệp mà lòng cô thấy sung sướng. Ừ, mình hình như tâm lí ngược đãi rất nặng ...

       " Ê! Con nhỏ kia!" Bỗng một tiếng hét như bò rống vang lên , mèo kiêu ngạo giật mình dựng cả lông, Lâm Ly cũng theo đó mà sợ hết hồn, hiệu ứng dây chuyền thật mạnh!

       Nhưng đây là biệt thự trong khu vực an ninh nghiêm ngặt, sao lại có người ở đây mà rống với cô chứ ? Lâm Ly quay đầu lại, tò mò tìm kiếm . Đã qua tuần thứ hai của mùa thu , nhưng ánh mặt trời vẫn như mới giữa hè mà chói chang , Lâm Ly không khỏi nhíu mày.

         Trên cành ngân hạnh trăm năm, một bóng dáng cao lớn đang ngồi vắt vẻo, cô thị lực vốn tốt, nên trông thấy rất rõ dung mạo người đó.

        Yêu... yêu nghiệt? Trên đời có người đẹp như vậy sao?? Khuôn mặt tuấn dật với từng đường nét như điêu khắc, mày rậm mũi cao, môi vừa độ, nhất là cặp mắt màu hổ phách kia, lấp lánh như sao trời. Dưới sắc vàng nhạt của lá ngân hạnh, mái tóc đen nhánh của cậu ta được gió thổi bay bay, càng nhìn càng thấy dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, không nhiễm bụi trần ! Lâm Ly như dại ra thưởng thức ' sắc đẹp' , vứt luôn việc mình vừa bị người ta thét vào tai. Được rồi, cô tự nhận mình không ham cái đẹp, càng đừng nói tới dại trai, nhưng không thể không thừa nhận, thanh niên kia thật quá đẹp đi, có thể " khuynh quốc khuynh thành " chứ chẳng chơi !

       Cậu ta nhẹ nhàng nhảy xuống, tiêu sái đi về phía Lâm Ly, dường như không buồn chú ý đến ánh mắt khát máu... Khụ khụ! Là cái nhìn chằm chằm của cô.

       " Sao bắt nạt nó ?" Sắc mặt cậu ta trầm xuống, lạnh lùng nhả ra mấy chữ.

       " Cái gì ?" Lâm Ly như cũ chìm đắm trong mộng, trưng ra vẻ mặt ngớ ngẩn tiêu chuẩn, thủy chung vẫn  không hiểu anh bạn siêu cấp đẹp trai đang nói gì.

      " Lucifer là con mèo của tôi." Dứt lời liền ôm lấy mèo kiêu ngạo vào lòng, vuốt vuốt vài cái, rồi lại trừng mắt nhìn Lâm Ly.  Mà Lucifer được ôm lại không hề giãy dụa, ngoan ngoãn nép vào lòng chủ nhân. Nó ngóc cái đầu cao quý của mình lên, quăng cho cô một cái lườm sắc lẹm, giống như " dám trêu chọc tôi, cô chết chắc rồi !"

      Mí mắt của Lâm Ly không ngừng giật giật, chẳng lẽ lại bảo vì tính trẻ con bùng phát mà nổi hứng trêu chọc con mèo? Có ngu mới nói như thế ! Tiếng việt phong phú , giàu có biết bao nhiêu , mà cô cảm thấy chẳng có từ ngữ nào hình dung được cảm giác của mình hiện tại cả.

       Không đúng! Đây là nhà ông bà ngoại, là địa bàn của cô nha!  Lại nói một chủ một tớ xa lạ tự nhiên nhảy vào, chưa kiện hành vi xâm phạm bất hợp phát đã là may, còn ở đó mà cmn hạnh họe? Không có cửa đâu !

      

    

      

      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro