Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

      " Khoan hãy nói chuyện đó, tại sao cậu và con mèo của cậu lại ở trong vườn  nhà tôi ? " Lâm Ly khoanh tay trước ngực, dáng vẻ mười phần khí thế .

      Hiển nhiên cậu bạn này bị lời cô nói làm cho ngạc nhiên, cậu ta hơi ngẩn ra rồi nhướng mày : " Nhà của cô ? Ông bà Lam gia chưa từng nhắc tới nhân vật như tiểu thư đây ."

      " Tại sao ông bà tôi lại phải thông báo với cậu ? " Nghe giọng điệu như đấm vào tai của anh chàng này khiến cô có xúc động muốn đánh người !  Lâm Ly thường tự nhận là người vô cùng kiên nhẫn, thậm chí có thể so với việc đánh vào bông, nặng nhẹ đều không hề hấn gì. Nhưng tên này hình như có mệnh tương khắc với cô, vừa gặp mặt đã muốn đánh nhau rồi ! Hừ, phải bình tĩnh, hít sâu, hít sâu vào...

      " Vậy thì tại sao tôi phải giải thích với cô ? "

       Bùm! Sự nhẫn nại , bao dung vô bờ bến của Lâm Ly đã bị phá hủy hoàn toàn. Giờ khắc này khuôn mặt đẹp trai của cậu ta trong mắt Lâm Ly chẳng khác nào Trương Phi hiện hình. Thằng cha này làm cô tức giận rồi , không thể bỏ qua được ! Tặng cho hắn một cái trừng lớn , Lâm Ly lao tới trước mặt đối phương nhanh như chớp, dồn toàn lực vào chân hướng mạn sườn của cậu ta đá tới.

       Nhưng không ngờ tên này cũng chẳng phải dạng vừa . Cậu ta nhẹ nhàng tránh được đòn hiểm của Lâm Ly , sau đó cầm ngược lại chân cô , mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không thoát được . Cô đã quá khinh địch rồi !

       " Không nghĩ tới cô bạn lại có võ nha, nhưng cũng thường thôi. " Cậu ta vẫn cầm cổ chân cô , hơi nhếch môi, mày mắt đều toát lên vẻ giễu cợt, Lâm Ly tức suýt hộc máu . Thằng cha này !!!

       " Hai đứa đang làm gì thế ? "

        Giọng nói thanh thoát của bà ngoại Lý giống như một trận cuồng phong, thổi bay bầu không khí giương cung bạt kiếm trong vườn .
Hai người đang đánh nhau đều không hẹn mà cùng quay đầu : " Bà ngoại / Bà nội ! "

       " Ai là bà nội của cậu ?! " Lâm Ly trố mắt há mồm. Chỉ là thoáng qua , nhưng cô đang nghĩ, lẽ nào ông ngoại có vợ bé ?? Không thì sao lại từ đâu nhảy ra thằng cháu to xác này? Nhưng chẳng để Lâm Ly bơi lội lâu trong mớ liên tưởng lệch lạc, cổ chân cô được thả ra, đương nhiên, theo lực hút của Trái Đất, mông cô một đường hạ cánh, thắm thiết chào hỏi đất mẹ .

       Bà ngoại  thấy Lâm Ly té đau, chạy vội tới , lo lắng hỏi : " Cháu có sao không ? "

      Có thể không đau sao bà ngoại ? Lâm Ly xoa xoa cái mông , miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc : " Cháu không sao đâu ạ . " Khi cô quay sang định tiếp tục lườm hung thủ thì cơ thể được một lực mạnh mẽ kéo dậy , bên hông xuất hiện thêm một bàn tay chống đỡ. Lâm Ly hoàn hồn, mắt liếc xuống ... Thằng cha mất nết ! Hắn vậy mà dám sờ eo cô a! Cái móng heo kia sao còn chưa buông ra vậy ? Lâm Ly thẹn quá hóa giận , một tay ra sức cấu véo sau lưng người bên cạnh, mở to đôi đồng tử trong suốt, hung hăng liếc xéo .

      Vậy mà thằng cha này không thèm để ý đến " móng vuốt " của Lâm Ly , giống như còn chẳng có ảnh hưởng gì to lớn . Hắn nhìn bà ngoại, khuôn mặt quay ngoắt 180 độ, cung cung kính kính chào hỏi, đồng thời giơ tay hướng Lâm Ly chỉ chỉ : " Bà nội, buổi sáng tốt lành ! Vị này là ... " Lâm Ly phát hiện , ánh mắt thằng cha này khi hỏi đặc biệt sáng, khiến cô có một ý nghĩ vô cùng chắc chắn, nếu bà ngoại nói không quen cô, hắn sẽ trực tiếp xách cổ cô đá ra đường !

    " Con bé là bảo bối của ông nội cháu - Lam Lâm Ly . Nó vừa từ Úc trở về hôm qua, cháu không biết cũng phải. "

       Nhìn sắc mặt tên kia biến hóa vô cùng thú vị, Lâm Ly gạt phắt tay hắn ra, hả hê chống nạnh, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to mà thét : Đồ khỉ ngu si! Nghe chưa, bà đây là cháu gái ' bảo bối' của ngoại nhé!  Ha ha ha , quá đã ! Lần đầu tiên trong 15 năm cuộc đời, Lâm Ly chân chính cảm thụ được loại khoái cảm chiến thắng này. Cô không phải chưa từng cùng người khác tranh giành, nhưng tên này khiến cô có cảm giác bị áp chế rất mạnh,  không tự chủ mà vứt bỏ lý trí, cùng hắn đấu như con nít ba tuổi. Khụ, nghĩ lại thì việc này cũng chẳng có gì đáng tự hào.

        Bà ngoại Lý không biết suy nghĩ đã bay cao, bay xa của cháu gái . Bà cười hiền từ : " Mau vào nhà thôi, có gì thắc mắc ta sẽ trả lời hết ." Rồi lôi hai người vào nhà, làm như không thấy vẻ mặt " sao phải cho hắn vào nhà " của Lâm Ly .

        Trong phòng ăn Lam gia, một bàn bốn người ngồi chung với nhau, Lam lão gia vừa chạy bộ về ngồi vị trí trung tâm, kế bên ông là bà ngoại và Lâm Ly , còn tên "người lạ" kia ngồi cạnh cô . Nhìn thì có vẻ ấm cúng, đằm thắm đấy, nếu như không có bộ mặt khó ở của Lâm Ly .

        Im ắng im ắng...

       " Lâm Ly à, cháu có gì muốn hỏi ? " Cuối cùng vẫn là Lam lão gia phá tan bầu không khí quỷ dị .

       Nghe được điều muốn nghe, Lâm Ly nắm chắc thời cơ, lập tức nói ra dấu chấm hỏi trong lòng : " Ông ngoại , người này gọi ông bà nội với hai người ? " Sau đó học tên kia, chỉ chỉ vào hắn .

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro