Chương 10: NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng vàng chiếu vào khung cửa sổ, gió chiều thoang thoảng thổi qua tán cây dương liễu, phía trong nhà là một mớ hỗn độn với các bộ quần áo lần  lượt bị vứt ra trên sàn một cách không thương tiếc.

Tuệ Nhi đang đứng trước  gương. Có mỗi việc đơn giản nên mặc gì để đi buffet với Hạo Thiên cũng trở nên phức tạp.

Cô đã đứng ở đây cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chọn được bộ quần áo ưng ý. 

Bộ này thì bó sát quá, ăn uống sẽ không được tự nhiên. Bộ kia thì rộng quá mặc vào như thùng phi di động. Còn cái váy này thì....Thôi bỏ đi nhìn phát tởm, không biết sao trong tủ đồ của cô lại xuất hiện  cái váy hồng chấm bi trắng như thế này... tự hỏi không biết mua nó khi nào. Haizz rốt cuộc nên mặc gì đây. Tuệ Nhi thở dài, mặt lộ rõ vẻ chán nản

-Đại tỉ đang tìm gì thế ?

Tên Long Chó Điên thấy Tuệ Nhi cứ lục lọi mãi tủ đồ nên không khỏi tò mò

- Này Long, mày thích mẫu con gái ăn vận như thế nào hả?

Câu hỏi của Đại Tỉ hơi khó hiểu nên khiến tên Long bối rối, không biết nên trả lời như thế nào

- Ý Đại Tỉ là em thích con gái mặc đồ như thế nào hả?

- Ừ

-Hì hì...  Em thích kiểu hơi gợi cảm xíu, ý là sexy đó.

- Nó rõ hơn đi

Tuệ Nhi ra lệnh, cô không hiểu phong cách sexy mà tên Long nói là như thế nào

- Dạ mặc càng ít vải càng hấp dẫn... Nhưng tuyệt nhất là đừng nên mặc gì.

- Aaaa... Đồ biến thái

Tuệ Nhi liền đá vào chỗ hiểm của tên Long khiến hắn ta đau điếng

Hắn đã làm gì sai? Đại Tỉ hỏi gì thì hắn trả lời đó, còn trả lời một cách chi tiết, cặn kẻ như vậy cơ mà! >.<

Tuệ Nhi tiếp tục tỏ vẻ đầy thất vọng, tên Long đó đã không giúp ích được gì còn khiến cô phẫn nộ .

Thôi thì tốt nhất ăn mặc như thường ngày đi. Phong cách có chút đơn giản nhưng bộc lộ được cá tính của bản thân. Đẳng cấp thời trang bây giờ chẳng phải là " less is more" (Càng đơn giản càng đẹp ) sao?

Tại lầu ba, chung cư Hoa Thiên

-Hạo Thiên... Hạo Thiên, chúng ta đi thôi

Nghe tiếng gọi của Tuệ Nhi trước cửa phòng ngủ, Hạo Thiên giật mình tỉnh giấc

Anh đã ngủ trưa gần cả ba tiếng đồng hồ. Giờ nay đã là 5h chiều. Anh nhớ là mình có hẹn với ai lúc 5h chiều ngày hôm nay, nhưng đầu óc mới tỉnh dậy không được tỉnh táo cho lắm nên tạm thời anh chưa nhớ ra.

-Hạo Thiên à! Anh làm gì lâu vậy?

Hạo Thiên bừng tỉnh... 5h chiều nay... buổi tiệc buffet với Tiểu Nha Đầu

- Anh không ra là tôi xông cửa vào đó

Tên chết bằm này, chắc là định quỵt chầu buffet nên cố ý không ra. Tức chết được mà

- Daaaa.....

Tuệ Nhi lấy đà, bay lại phá cửa xông vào thì bất chợt Hạo Thiên mở cửa ra. Lúc này Tuệ Nhi không thể dừng lại được .Do quán tính nên cô bay thẳng vào người Hạo Thiên, cả hai ngã lăn ra đất. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta không khỏi không bất ngờ

Tuệ Nhi hai tay đặt lên lồng ngực của Hạo Thiên, cả thân hình cô đè lên anh khiến Hạo Thiên không thể cử động được

Tuệ Nhi cảm thấy môi mình dường như chạm vào thứ gì đó mềm mềm, cảm giác như là.... Chính xác là môi cô đã chạm vào môi của Hạo Thiên. Cô mở to mắt, mặt lộ vẻ hốt hoảng.Tim thì đập liên hồi, tứ chi thì tê liệt, còn đầu óc thì bị đình trệ. Nhìn cô như thể hồn vía đã thất lạc tám phương chín hướng rồi cũng nên.

Tuệ Nhi giật mình, liền ngồi vựt dậy, trước mắt cô là vẻ mặt của ai đó đang nằm bất động, mở trừng trừng mắt nhìn cô. Mặt Tuệ Nhi đỏ bừng như vừa đánh má hồng, cô đưa tay ra sau gáy xoa xoa, lắp bắp

- Tôi ...Tôi... Anh...Anh... chúng ta vừa...

- Cô làm cái trò gì vậy hả?

Hạo Thiên tức giận quát lớn. Gì đây hết xâm nhập gia cư, xâm phạm thân thể giờ thì là cưỡng hôn. Thật là quá đáng! Bộ cô ta không phải là người của Trái đất thật sao? Ai đời lại mặt dày như cô ta ?

- Gì ... Gì chứ... Tôi mới phải là người lên giọng ở đây chứ... Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi, tôi đã không lên tiếng anh còn quát tháo gì chứ?

Tim cô đang đập rất nhanh, dường như không thể thở được nữa nhưng vẫn ra sức đáp trả lại

Hạo Thiên cau mày, khó chịu quyết làm cho ra lẽ

- Ai là người gây ra chuyện này hả ? Không phải cô là người ngã nhào lên tôi trước hả? Không phải cô thì chúng ta đã không....

- Gì chứ anh lại dám đổ thừa à. Không tại anh ở lì trong phòng thì tôi đã không đạp cửa xông vào. Định quỵt chầu buffet của tôi hả?

Buffet ... mình vừa nói gì nh̉i? ...Là buffet...

Cô ngước nhìn đồng hồ,  Đã 5h15 rồi, tên chết bằm đó đang định gây chuyện để hủy kèo đây mà. Hừ... Không được kiếm chuyện với hắn nữa vì bao tử cô đang kêu rất thê lương, sáng giờ cô đã không ăn gì để chừa bụng đi ăn với Hạo Thiên. Đói chết mất!

- 5h15 rồi kìa! Anh định khi nào sẽ đi vậy hả? Hả?

Tuệ Nhi khó chịu, giọng mất dần kiên nhẫn. Một khi bao tử đã lên tiếng thì Tuệ Nhi quên hết mọi việc, chỉ tập trung tư tưởng vào vấn đề cứu đói là chính.

- Đợi xíu

Hạo Thiên bước ra khỏi cửa phòng, đi thẳng qua nhà vệ sinh đối diện. Anh không muốn nhiều lời với cô làm gì. Con người của cô không bao giờ chịu nói lí lẽ, nên dù có nói thì cũng như gió thoảng qua tai thôi. Tốn sức! Phí lời!

Tuệ Nhi bĩu môi... Tên chết bằm đó ăn nói cộc lốc, lại đáng ghét thế kia. Chả hiểu sao cô lại thích hắn. Đúng là OAN NGHIỆT mà!

Bỗng Tuệ Nhi thấy có chiếc điện thoại màu đen đang ở trên giường, cô liền nhanh tay chộp lấy.

Lâu lâu có dịp tốt nên phải tranh thủ...Để xem nên phá điện thoại của hắn ta như thế nào?

Cô bấm vào ghi âm, rồi để chế độ cài đặt âm thanh báo thức lẫn cả chuông điện thoại. Không lẽ Đại Tỉ định dùng giọng mình để làm chuông báo cho điện thoại của Hạo Thiên sao? Thật là một sáng kiến táo bạo!

Chợt Tuệ Nhi nhớ đến việc cô chưa có số điện thoại của Hạo Thiên. Nhân cơ hội này thì lấy số của anh ta luôn.  Để xem số điện thoại của mình là 0231xxxxx...

Xong rồi! Giờ nên đặt cho hắn ta tên gì trong danh bạ đây?

Nghĩ ngợi hồi lâu cô nghĩ ra một cái tên vô cùng đặc biệt cho Hạo Thiên: "Tên chết bằm,  xấu xa, đáng ghét, khó ưa"

Gì không đủ kí tự sao ? Vậy thì đặt là: "Tên chết bằm" thôi cũng được

Tuệ Nhi cười khanh khách, cô hả hê trước việc làm của mình. Nhưng điều khiến cô vui nhất là nghĩ đến vẻ mặt của Hạo Thiên khi chuông báo thức reng lên. Chắc hắn ta sẽ cay cú lắm!

-Xong rồi đi được chưa?

Một giọng nói vang lên, làm tan biến đi cái viễn cảnh cô đang nghĩ tới. Tuệ Nhi cười khẩy

- Đi thôi tôi đói bụng lắm luôn rồi.

Hạo Thiên tiến gần lại chỗ cô đang đứng, anh đưa tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn rồi quay sang hỏi cô

- Cô vừa chạm vào điện thoại của tôi phải không ?

Tuệ Nhi đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

- Làm gì có? Bằng chứng đâu?

Hạo Thiên không trả lời, anh nhấc điện thoại lên, cho vào túi và bước ra khỏi phòng

- Này Hạo Thiên đợi tôi với!

Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô đuổi theo Hạo Thiên.

- Hạo Thiên à! Tôi đố anh con gì cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo..... Biết không biết không?

......

-Là con mèo con đó vậy mà cũng không biết!

- Đố anh chứ cây cao ngàn trượng, lá rụng tứ tung, Nấu thì được, nướng thì không - Là gì?.... Nè là gì hả?

Hạo Thiên vẫn im lặng, không trả lời Tuệ Nhi. Cô ta quả thật phiền phức chết đi được!

- Ngốc quá đó là nước mưa, vậy mà cũng không nghĩ ra.

- Còn câu này nữa.....

Thế đấy trên đường đi Đại Tỉ cứ huyên thuyên không ngớt, cứ lãi nhãi mãi bên tai Hạo Thiên khiến anh không khỏi không khó chịu. Giá như anh có thể tìm được đĩa bay cho cô ta thì tốt biết mấy! >.<

Hành trình Hạo Thiên đang đến chỉ tốn có 30 phút, vậy mà anh cứ ngỡ đã trải qua 30 năm khi đi chung với Tuệ Nhi. Rốt cuộc còn phải chịu đựng Tiểu Nha Đầu đó trong bao lâu nữa đây?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro