Chương 9: BÁN KHỎA THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lầu ba, chung cư Hoa Thiên

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm bất giác dừng hẳn, Hạo Thiên với tay lấy chiếc khăn trắng dài lau khô người.

Đang định thay đồ thì anh chợt nhớ ra rằng, ban nãy mình không có mang theo quần áo vào phòng tắm

Bản thân đúng là lơ đễnh, quả thật lơ đễnh. Ngay mỗi việc đó mà cũng quên, cũng may là anh sống một mình nếu không thì cũng chả biết xử trí thế nào,  đành đánh liều chạy thật nhanh vào phòng thôi chứ biết sao giờ, cũng may là phòng tắm đối diện với phòng ngủ của Hạo Thiên nên chỉ cần bước vài bước là đến.

Nhưng Hạo Thiên ơi! Chắn chắn anh không thể ngờ rằng nơi đây không chỉ có riêng anh mà vẫn còn sự hiện diện của ai đó... Nói đúng hơn là ĐẠI TỈ

Tuệ Nhi cũng chỉ vừa mới đột nhập vào nhà Hạo Thiên được vài phút, cô đang đi lại xung quanh, đưa mắt dò kiếm

Quái lạ! Anh ta ở đâu rồi nhỉ? Nhà bếp cũng không, ghế sofa cũng không. Hay chắc là đang ở trong phòng ngủ ?

Nghĩ vậy Tuệ Nhi liền bước tới phòng ngủ của anh, tay cầm ổ vặn từ từ mở ra

Chắc chắn thấy cô Hạo Thiên sẽ bất ngờ lắm cho mà xem, thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình... Tuệ Nhi rất thích trong thấy vẻ mặt anh ta khi tức giận. Nhìn bộ dạng Hạo Thiên tức điên lên mà không thể làm gì cô trong rất mắc cười

Bỗng Tuệ Nhi nghe thấy ở đằng sau mình có tiếng mở cửa. Biết chắc là Hạo Thiên, cô nở nụ cười vui vẻ quay lại

- Hạo.... Hạo... Thiên

Gì thế này, có phải Đại Tỉ Tỉ bị hoa mắt rồi không, trước mắt cô là Hạo Thiên. Vâng là Hạo Thiên nhưng điều đáng nói ở đây là cô đã nhìn thấy anh trong bộ dạng bán khỏa thân.

Mặt Tuệ Nhi ửng đỏ lên cô đứng như trời tròng. Trong tình huống bất ngờ như vậy, khó trách Đại Tỉ trở tay không kịp

Hạo Thiên trong thấy Tuệ Nhi liền giật bắn người, mau mau đóng sầm cửa lại. Ngay lúc này đây thứ anh cần nhất là một cái hố, hay một cái quần cũng được, nhưng tiếc thay hố không có mà quần cũng không. Một cảm giác nhục nhã ê chề bám lấy Hạo Thiên. Tuệ Nhi, tên Tiểu Quỷ mặt dày đó, đã xâm nhập gia cư trái phép lại còn xâm phạm thân thể lẫn tinh thần của gia chủ. Thật là quá đáng

- Này sao cô lại vào đây một cách tự tiện như thế ?

Hạo Thiên gắt gỏng, quát lớn, nhưng thật ra thì anh đã ngượng đỏ cả mặt

Tuệ Nhi mày hãy hết sức bình tĩnh! Tức chết đi được, anh ta đã làm gì mày mà tim mày lại đập loạn nhịp cả lên. Chẳng qua mày chỉ vừa trông thấy....

Nghĩ đến đây tim cô lại đập loạn xì ngầu.

- Này sao không trả lời tôi hả?

Cảm thấy bản thân đang rơi vào tình huống vô cùng khó xử, nhưng không thể yên lặng mãi. Tuệ Nhi luống cuống trả lời

- Tôi... Tôi đến đây để hỏi anh về chầu buffet của chúng ta... Anh phải nói rõ thời gian và địa điểm chứ

Tuệ Nhi lắp bắp, và đưa ra một câu trả lời hết sức hợp lí

- 5h chiều mai

- Ồ! Vậy 5h chiều mai tôi sẽ đến đây!

- Ừ

- Vậy giờ tôi đi trước, không phiền anh nữa. Hì hì

Hạo Thiên chỉ trả lời qua loa, nhằm muốn xua đuổi Tuệ Nhi, cô ta đúng là phiền phức. Cô ta mà ở lại thêm một phút giây nào nữa thì chắc là anh sẽ chết cóng mất. Giữa mùa đông lạnh thấu xương thế này  mà trên người không có lấy mảnh vải che thân. Nói vậy thì hơi quá, dù sao thì Hạo Thiên cũng còn có chiếc khăn trắng che nửa người bên dưới. Thật là may mắn.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Mọi thứ dường như đã trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, Hạo Thiên từ từ hé cửa ra, đưa mắt dò la xung quanh, xem Tiểu Quỷ đó đã đi chưa

- À Hạo Thiên....

Đúng là quái quỷ mà! Tên Tiểu nha đầu đó lại chưa đi. Cô ta còn muốn gì nữa? Thật biết cách khiến người ta khó xử

- Gì nữa hả?

Hạo Thiên đóng sầm cửa lại, tức giận quát lớn

Tuệ Nhi xoa xoa đầu, cười gượng

- Thật ra.... là... ban nãy tôi chưa nhìn thấy gì cả... Không thấy gì hết. Nên anh cứ yên tâm! Giờ thì không phiền, không phiền anh nữa.. Tôi đi đây. Hì hì

Tuệ Nhi bước đi với vẻ mặt khó tả, pha chút thẹn thùng lẫn cả sung sướng

Đúng là tức chết đi được, cô ta còn dám chọc quê mình. Tại sao lại để cô ta trong thấy bộ dạng của mình lúc đó. Nhục muốn độn thổ!

Tại nhà của Tuệ Nhi

-Đại tỉ làm gì mà cứ cười tủm tỉm từ nãy giờ thế nhỉ?

Tụi đàn em đang bàn tán xôn xao. Trước giờ hiếm khi trông thấy bộ dạng vui vẻ của Tuệ Nhi lúc này nên tụi nó cũng lấy làm lạ.

- Có khi nào Đại Tỉ bị va đập ở đâu nên đầu óc có vấn đề không?

Tên Long Chó Điên gõ mạnh vào đầu tên đang lãi nhãi kia

- Khôn hồn thì đừng có nhiều chuyện, Đại Tỉ mà nghe thấy thì mày no đòn.

Những tiếng bàn tán cũng ngưng hẳn, cả căn nhà chỉ còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tuệ Nhi

Tuệ Nhi đang nằm đó, miệng cứ cười tủm tỉm, mắt nhìn lên trần nhà. Trong màn đêm yên tĩnh bao trùm, cô đang nghĩ về Hạo Thiên,  cô đã trông thấy cơ ngực săn chắc, cùng với cơ bắp cuồng cuồng của anh. Ngay khoảng khắc ấy cô đã bị vẻ cường tráng, nam tính của Hạo Thiên đánh gục đến nỗi không thể vực dậy được. Phải đến khi gặp được Hạo Thiên, cô mới biết đến thứ cảm giác bất chợt mỉm cười không nhất thiết bởi vì bất cứ điều gì.

Cô đã từng nói rằng sẽ bám lấy Hạo Thiên không rời vì cô muốn khiến cho cuộc sống của anh trở nên bế tắc. Đại tỉ vốn dĩ là đang tự dối người dối mình. Vì trong thâm tâm Tuệ Nhi,  cô luôn biết rõ mình làm vậy là vì điều gì !? Nếu đơn thuần chỉ muốn Hạo Thiên sống không yên ổn thì cô đâu cần phải tốn nhiều công sức đến vậy! Rõ ràng là Đại tỉ đã không thể thoát khỏi Hạo Thiên! Vậy thì lí do mà cô đưa ra chỉ là cái cớ nhằm biện minh cho  tình cảm đang hé nở trong cô mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro