Chương 8: TIỂU NHA ĐẦU BỊ OAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là sáng cuối tuần, Hạo Thiên không có lịch học trên trường nên còn đang nằm ườn trên giường hưởng thụ những giây phút nhàn rỗi, mấy ngày qua là những chuỗi ngày mệt mỏi đến thê lương. Công việc, bài tập thì làm hoài không xuể đã vậy còn bị tiểu nha đầu đó quấy rối. Cảm giác được nằm trên chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn ấm áp thì còn gì bằng. Thế nhưng, Hạo Thiên à, cơn bão còn chưa qua đâu.

Bỗng Hạo Thiên nghe thấy từ sau bếp vang lên tiếng: "xỏang"

Trong dáng vẻ còn say ngủ, Hạo Thiên mắt nhắm mắt mở lê từng bước chân chậm chạp ra khỏi phòng.

Tuệ Nhi đang lúi cúi thu nhặt từng mảnh ly vỡ trên sàn, do cô không cẩn thận mà làm rơi. Chết rồi kiểu này thì cô toi đời mất, Hạo Thiên mà biết thì...

-Cô... Sao lại ... !?

Hạo Thiên rất bất ngờ, anh dụi dụi mắt, anh không nghĩ là Tuệ Nhi vẫn còn bén mảng đến nhà anh, rõ ràng hôm qua cô ta rất mạnh miệng hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, vậy mà! Phải rồi, cô ta là lưu manh... mà đã là lưu manh thì làm gì biết giữ chữ tín. Hạo Thiên ơi Hạo Thiên mày thật là ngu ngốc, lại để cho Tiểu Quỷ đó lừa. Sau này mày phải cảnh giác hơn với tên Tiểu nha đầu đó.

Thấy Hạo Thiên nhìn mình với vẻ bất ngờ, cũng không kém phần khó chịu. Tuệ Nhi chớp chớp mắt, đưa tay xoa xoa đầu rồi cười khẩy

- Chào buổi sáng Hạo Thiên, chúc anh một ngày tốt lành

Tốt lành ư!? Đùa nhau sao !? Tuệ Nhi chẳng phải là khắc tinh của anh sao !? Sáng sớm mà đã gặp mặt cô ta thì mọi việc hôm nay chắc chắn sẽ không được suôn sẻ rồi. Cô ta như sao quả tạ cứ bám lấy Hạo Thiên, khiến anh không khỏi khó chịu.

-Gian manh đúng là gian manh, không ngờ cô có thể xem nhẹ danh dự của mình đến thế

Tuệ Nhi giả vờ đánh trống lãng, cô tròn xoe mắt nhìn Hạo Thiên, tỏ vẻ đáng yêu mà thật ra thì khiến anh nổi hết gai óc

- Hạo Thiên à!! Tôi đói bụng... Đồ ăn trong tủ lạnh bay đi đâu mất rồi !?

Hạo Thiên nhìn cô với vẻ khó chịu, anh lớn tiếng quát:

-Sao cô mặt dày quá vậy... muốn ăn thì tự mua đi... Đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp rồi còn sử dụng tài sản của gia chủ một cách tùy tiện nữa... Cô thuộc thể loại gì vậy !? Có phải người của Trái Đất không !? Ai lấy dĩa bay của cô? Nói! Tôi ra ơn tìm về cho cô!

Tuệ Nhi bĩu môi, tỏ vẻ ương ngạch

- Này sao anh lớn tiếng quá vậy !? Tôi cũng là con gái mà, cũng có lòng tự trọng mà

- Vậy với lòng tự trọng còn sót lại làm ơn cô hãy đi ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa!

Anh ta nghĩ mình là ai thế nhỉ? Anh ta càng cấm thì cô sẽ càng lấn tới, nhất định sẽ khiến Hạo Thiên tức điên lên thì cô mới hả dạ

Tuệ Nhi tiến gần đến Hạo Thiên, khoảng cách giữa cô và anh ngày càng thu hẹp. Hạo Thiên lùi lại, lùi lại. Hạo Thiên càng lùi thì Tuệ Nhi càng tiến đến khi Hạo Thiên bị dồn vào chân tường, Tuệ Nhi mới dừng lại, ngước mặt lên nhìn anh và quả quyết

- Tuệ Nhi tôi xin tuyên bố, từ đây về sau sẽ bám lấy Hạo Thiên anh không rời một bước, tôi sẽ khiến anh phải tức điên lên, khiến cuộc sống anh trở nên bế tắc!

Tuệ Nhi nở nụ cười đầy thách thức, rồi nhảy lên vỗ vào đầu Hạo Thiên, cử chỉ của cô rất nhanh khiến anh không kịp chống đỡ

- Bỏ ngay thói ra lệnh cho tôi nhé tên chết bằm. Còn nữa, dĩa bay của tôi bị tôi rã ra bán ve chai rồi.

Đại tỉ vừa chạy, vừa quay lại chọc tức Hạo Thiên. Trong bộ dạng của cô thật là buồn cười

Còn Hạo Thiên thì đang tức điên lên mà chẳng làm gì được.

Giỏi lắm Tiểu nha đầu!

Hạo Thiên lục lọi tủ lạnh để tìm kiếm bịch bánh sandwich anh mới mua vài hôm trước.

Quái lạ chúng đâu hết rồi nhỉ!?

Hạo Thiên đâu ngờ rằng hôm qua Đại Tỉ Tỉ đã chén sạch của anh một cách không thương tiếc. Hạo Thiên mà biết chắc anh sẽ tức lắm cho mà xem!

Trên đường ra tiệm bách hóa mua đồ ăn sáng, Hạo Thiên nhìn thấy Tuệ Nhi đang đôi co với bà Trần

- Buông tay ra cái bà thần kinh này

- Nếu cô không trả lại bóp cho tôi thì tôi sẽ không để cô đi đâu

- Không để tôi đi thì bà làm đươc gì hả!? Hả !?

Tuệ Nhi vừa nói vừa hất bà Trần ra, khiến bà mất đà ngã ra phía sau

- Cô làm cái quái gì thế !?

Hạo Thiên đỡ lấy bà Trần, trừng trừng mắt nhìn Tuệ Nhi.

Đáp trả cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cô, Tuệ Nhi cũng tỏ ra hung dữ không kém

-Muốn biết thì hỏi bà già thần kinh này đi!

Hạo Thiên khó chịu nhìn cô rồi đưa mắt sang bà Trần, anh tỏ vẻ lo lắng

- Bà Trần, bà có sao không!?

- Tôi không sao, cậu ... cậu mau giúp tôi bắt tên móc túi này đi!

- Đúng là già rồi hóa lẩm cẩm hả !? Đầu óc bà có vấn đề hả !? Ai móc túi bà chứ !? Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy!

- Cô im đi! Nói năng với người lớn vậy đó hả !?

Hạo Thiên tức giận, quát lớn. Anh không đồng ý với thái độ cư xử của Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi không đáp lại Hạo Thiên, cô khoanh tay, mặt ngó nghiêng sang một bên, nuốt cơn giận vào trong.

Trên đời này cô ghét nhất là thể loại ngậm máu phun người, ăn không nói có. Dù là kẻ máu lạnh, không có đạo đức, không biết giữ lễ nghĩa nhưng Tuệ Nhi không bao giờ nói dối. Cô nói một là một, mà hai là hai... Trong hoàn cảnh lúc này cũng vậy ! Có đánh chết thì cô cũng một mực khẳng định mình không có lấy bóp của bà Trần. Không lẽ là lưu manh thì mọi tội lỗi đều đổ dồn lên đầu cô, là giang hồ thì luôn phải chịu con mắt hà khắc, khinh bỉ của người đời à! Tức cười!

- Cô không lấy thì ai lấy, lúc nãy cô đi ngang qua tôi. Cũng may là tôi cảnh giác biết cô là kẻ vô lại nên mới thò tay vào túi, ai ngờ không còn thấy cái bóp đâu nữa.

Đúng là đồ thần kinh mà! Nói chuyện không biết suy nghĩ. Thử hỏi trên đời này làm gì có kẻ móc túi nào điên khùng đến mức lấy bóp của người ta xong còn đứng cãi tay đôi với họ. Nếu tôi lấy bóp của bà thì tôi đã chạy mất dép không rảnh rỗi gì mà đứng đây nghe những lời ngu xuẩn của bà đâu. Bà già này coi bộ phải đánh vài cái thì mới tỉnh ra

Tuệ Nhi dường như đã chịu đựng hết nỗi, cô tức giận bay đến ra tay với bà Trần

Hạo Thiên ngay lập tức đẩy mạnh cô ra, khiến Tuệ Nhi nhã nhào ra đất. Tay cô bị va quẹt vào nền đất chảy máu. Vừa đau, vừa ức, Tuệ Nhi như muốn vỡ òa thì lại nghe thêm lời cay đắng thốt ra từ miệng Hạo Thiên, khiến cô rưng rưng lệ

- Lưu manh như cô thì việc gì không dám làm chứ! Hôm nay tôi nhất định sẽ bắt cô vào tù, không cho cô tác oai tác oái nữa

- Bộ là lưu manh thì luôn phải hứng chịu những tội danh vô căn cứ à!? Cũng phải vốn dĩ tôi đã từng móc túi, cướp bóc, hành hung vô số người, thêm một tộị nữa thì cũng chả sao. Ừ phải là tôi làm đó, là Hoàng Tuệ Nhi tôi đã lấy bóp của bà ta đó, anh đã vừa lòng chưa hả !?

Tuệ Nhi nghiến răng, trừng trừng mắt nhìn Hạo Thiên, bộ dạng của Đại Tỉ lúc này trông rất đáng sợ! Đáng sợ hơn nhiều so với nụ cười ma mị thường ngày của đại tỉ tỉ

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì bên đường, cảnh sát Lý đang vội vã chạy lại

Bà Trần thấy anh vô cùng hớn hở

- Sếp lí à ! Gặp anh ở đây thì may quá! Cô ta đã móc túi tôi, nhờ anh xử lý giúp.

Vừa nói bà ta vừa chỉ vào Tuệ Nhi đang còn ngồi trên đất

- Bà Trần à đây có phải là bóp của bà không !?

-Đúng rồi! Ở đâu cậu có nó vậy!?

- Lúc nãy tôi đi tuần tra, thì nhặt được nó, biết là của bà Trần nên tôi đến đưa lại. Không ngờ gặp bà ở đây thật may quá.

Bà Trần cầm bóp trên tay tỏ vẻ vui mừng. Nhưng không được lâu sau thì bà lắp bắp, cười trừ

- Ra là hiểu lầm.... Chỉ là hiểu lầm. Đúng là tôi già rồi nên đầu óc lú lẫn đã trách nhầm cô. Tôi vô cùng xin lỗi mong cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho

Bộ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi đơn thuần sao? Ngay cả việc đâm người ta một nhát rồi nói xin lỗi là xong sao? Tức cười thật ! Bọn họ là vậy luôn cho mình cái quyền chà đạp lên nhân phẩm của cô rồi lại buông lời xin lỗi. Cũng đúng thôi vì họ nghĩ cô lấy đâu ra nhân phẩm nên mặc nhiên giẫm đạp lên nó.

Tuệ Nhi chẳng buồn đáp lại lời bà Trần, chỉ nhìn bà ta với ánh mắt đầy phẩn nộ

- Bà Trần à ! Bà có.việc gì thì đi trước đi để mọi việc cháu giải quyết cho

Hạo Thiên nhận ra tình thế lúc này rất cấp bách, nếu bà Trần không mau rời khỏi thế nào cũng bị chết cháy. Tốt nhất là giải vay cho bà Trần trước không thì tiểu nha đầu đó nổi cơn lôi đình thì nguy to.

- Vậy tôi xin phép đi trước

Vừa dứt lời bà ta bỏ đi một mạch như sợ bị Tuệ Nhi gọi lại

Hạo Thiên thấy bà Trần đã rời khỏi đây an toàn thì cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng Hạo Thiên à! Anh đang đứng trước đống lửa sắp bao vây lấy mình rồi đó còn không mau chạy

Hạo Thiên cũng lấy làm ấy náy vì đã trách oan Tuệ Nhi, trong hoàn cảnh đó Hạo Thiên tự công nhận là mình có lỗi, anh xoa xoa đầu, ngồi xuống trước mặt đại tỉ, cười trừ

- Tôi xin lỗi vì đã trách nhầm cô.

Tuệ Nhi mặt lạnh tanh nhìn anh

- Đơn giản vậy thôi à !? Chỉ cần xin lỗi là giải quyết được hết mọi chuyện à!?Anh nghĩ tôi có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao !?

Cô đưa tay đang rớm máu của mình đặt trước mặt Hạo Thiên, lớn giọng nói

- Nhìn thấy gì không, là máu đó, anh đã làm tôi đổ máu thế này thì nhắm thử xem lời xin lỗi của anh có chữa lành không? Còn nữa, anh đã động đến lòng tự trọng của tôi thì định đền bù bằng cách nào hả? Hả?

Biết là mình đã sai, Hạo Thiên tỏ vẻ vô cùng có lỗi, anh hạ giọng với Tuệ Nhi

- Vậy giờ tôi phải làm sao thì cô mới có thể bỏ qua

Làm gì ư? Tên chết bằm nhà anh, đối xử với tôi như vậy còn muốn tôi tha thứ sao? Nhưng ai biểu tôi lại thích anh chứ? Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tài nào giận anh được! May cho anh là Đại tỉ tôi rất thích anh nếu không thì anh đã mất mạng lâu rồi! Hừ

- Một chầu buffet coi như xí xóa

Đại tỉ không nhìn thẳng vào mặt Hạo Thiên, cô ngó nghiêng sang một bên mà đưa ra yêu sách

Đúng là Tiểu Nha Đầu, biết có thể lấy đồ ăn ra dụ cô ta thì anh đã không phải tốn công như thế, còn phải hạ giọng xin lỗi. Hạo Thiên ơi là Hạo Thiên mày lại bị Tiểu Quỷ đó ăn bám nữa nhưng mày là người có lỗi trước. Thôi thì cứ chấp nhận yêu sách của cô ta cho vẹn cả đôi đường

- Vậy thì cứ làm theo ý cô... Sau này chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa !

Tuệ Nhi nở nụ cười mản nguyện, cô cố che đi không để cho Hạo Thiên thấy, trong lòng thì nhảy múa cả lên.

- Tôi đi trước nhé

Đúng là tên chết bằm mà, thấy cô còn ngồi ở đây mà lại bỏ đi, không có ý muốn đỡ cô dậy, liệu tha thứ cho hắn ta có phải là một quyết định đúng đắn !?

Nhưng mà ... Hình như hắn chưa bảo với cô thời gian và địa điểm sẽ dẫn cô đi ăn nữa mà

- Này Hạo Thiên... khoan đã

Muộn rồi đại tỉ ơi... Hạo Thiên nhà chúng tôi đã bỏ đi xa lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro