Chương 7 : TIẾNG NÓI CỦA BAO TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình đang ở đâu thế nhỉ !?

Trước mắt Đại tỉ hiện ra chốn bồng lai tiên cảnh với rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, những đám mây đang trôi bồng bềnh về chốn thiên vu. Quả là chốn tuyệt sắc, khó trách Đại Tỉ Tỉ mê mẫn

Đang mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở chốn thần tiên này , Đại tỉ lại nghe thấy tiếng kêu thê lương từ bao tử của mình.

Đói quá! Đói quá! Ước gì có thật nhiều, thật nhiều thức ăn ở đây nhỉ !?

Thế là ngay lập tức, trước mắt Tuệ Nhi hiện lên vô vàn các món ngon: "Nào là đùi gà, sườn chiên, mì xào, cá rán, heo quay,...."

Đại tỉ sung sướng, nhảy lên đón lấy. Thế nhưng cô không tài nào có thể chạm tới chúng. Cứ nhảy lên chụp lấy thì lũ đồ ăn đó lại biến mất rồi lại hiện ra. Bỗng chốc, chúng lại bay đi mất, xa khỏi tầm tay của cô. Tuệ Nhi đuổi theo, mãi mê đuổi theo thì cô rơi xuống hố đen, rơi tự do theo kiểu không trọng lượng

Tuệ Nhi giật mình tỉnh giấc, mặt cô chảy rất nhiều mồ hôi, cô sợ chết đi được! Xíu nữa là cô đã tiếp đất với một lực không hề nhỏ tầm cỡ mấy ngàn Newtơn, xíu nữa là đã tan xương nát thịt. Nhưng may quá, tất cả chỉ là mơ, là mơ, Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một điều dù là trong mơ hay là thực thì cô cũng phải chấp nhận. Đó là bao tử cô đang đánh trống cả lên. Tuệ Nhi ôm bụng, cau mày khó chịu.

-Đói chết mất!!

Lại một lần nữa Tuệ Nhi đánh hơi thấy mùi thức ăn , cô có thể ngửi thấy đó là mùi của đùi gà chiên, và còn gì nữa ta !? A... là súp bóng cá. Ôi thật là hấp dẫn! Thế là Đại tỉ bị mùi thơm đầy cuốn hút dẫn đường mà quên luôn việc mình đang ở nhà của Hạo Thiên

- A... nhiều thức ăn quá!

Đại tỉ reo lên trong sự vui sướng, như thể muốn bay lại dồn hết chúng vào miệng

Hạo Thiên đang dọn bát đũa ra thì giật mình, xém xíu là đánh rơi cả hết

Là... Là... TIỂU NHA ĐẦU phiền phức đó, cô ta lại chưa đi, lại còn ở trong gia trang của mình. Mà khoan... Cô ta từ đâu bước ra thế nhỉ !? Có lẽ nào... không được đừng nói là cô ta từ phòng mình bước ra nha.

Ôi thôi đúng rồi, cửa phòng anh đang mở toang ra kìa, chắc chắn tiểu nha đầu đó đã đột nhập vào phòng anh

Hạo Thiên trừng mắt, tay nắm chặt như đến bay đến bổ lấy Tuệ Nhi, sát khí hừng hực bao lấy anh

Tuệ Nhi vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm trước mắt, điều cô quan tâm lúc này là cá rán, đùi gà và súp bóng cá. Ôi ngon chết đi được!

- Cô đang làm cái quái gì thế!? Sao còn chưa BIẾN khỏi đây !?

Hạo Thiên hậm hực quát lớn

Khi này Đại Tỉ đã nhận ra sự hiện diện của Hạo Thiên, cô cười khẩy:

- Anh nấu những món này sao !? Coi như tôi chịu thiệt, thử giúp anh coi chúng có ăn được hay không ha!

Vừa nói xong, Đại Tỉ liền bay đến, cầm lấy đũa và liền cho ngay miếng cá rán vào miệng

Bỗng, gì thế này, Hạo Thiên đang ngăn cô lại, miếng cá gần tới miệng rồi lại bị hất ra khiến Tuệ Nhi không khỏi tức giận. Mắt cô mở to trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Hạo Thiên.

Nhưng trong hoàn cảnh này, muốn hắn ta cho mình ăn thì không thể dùng vũ lực được. Phải dùng đến thương lượng, không được tức giận, không được động tay động chân với hắn ta. Vì bao tử mày nhất định phải nhịn nhục Tuệ Nhi à!

Cô lập tức thay đổi sắc mặt, cố tỏ vẻ hiền lành nhìn Hạo Thiên

- Tôi đói đến tay chân rụng rời hết rồi. Không lẽ anh nỡ đói xử với nữ nhi như vậy à!? Theo tôi được biết thì Hạo Thiên anh rất galăng và tử tế mà. Không lẽ lại đi giành giựt miếng ăn với tôi làm gì!?

Đại tỉ đúng là ranh ma! Kế này của cô đã đánh trúng vào tâm lí của Hạo Thiên

Nhưng cô ta là Tiểu Quỷ, không cần phải đối tốt làm gì! Hạo Thiên tự nhủ với bản thân mình như vậy

Thấy Hạo Thiên vẫn chưa đồng ý, Tuệ Nhi ra sức thuyết phục

- Tôi hứa sau khi ăn xong thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

Hạo Thiên cau mày, tỏ vẻ nghĩ ngợi

- Làm sao để tôi tin cô được đây !?

Đại tỉ liền quả quyết một lần nữa

- Lấy tư cách là Đại Tỉ của Xóm Chợ, Tuệ Nhi tôi xin hứa sau bữa ăn này, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Hạo Thiên anh một lần nào nữa !! Hì hì

Thấy Tuệ Nhi thề thốt cũng dữ dội, nên Hạo Thiên mềm lòng, đành tin cô ta lần này. Dù sao thì chỉ một bữa ăn mà cắt được đuôi của tên Tiểu Quỷ phiền phức như cô ta thì cũng đáng.

Thấy Hạo Thiên có vẻ tin tưởng thì Tuệ Nhi lấy làm đắc ý lắm, liền ngồi vào ghế cầm bát đũa lên với tư thế sẵn sàng, bao tử quả thật có tiếng nói.

- Vậy tôi không khách sáo nhé!

Sau khi đã đánh chén no nê, Đại Tỉ ngã ra thành ghế, vươn vai một cách rất thoải mái. Công nhận anh ta làm đồ ăn ngon phết!

- Vậy giờ cô đã đi được chưa!?

Một giọng nói lạnh băng, pha chút khó chịu truyền đến tai cô, khiến Tuệ Nhi nhớ đến lời hứa ban nãy của cô với Hạo Thiên

Tuệ Nhi cười gượng, đưa tay ra sau gáy xoa xoa

- Hì có thật là anh không muốn gặp tôi lần nào nữa không!?

Hạo Thiên nhìn cô, mặt anh lạnh tanh, không chút cảm xúc

- Một lần cũng không, phiền cô ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ!

Gì chứ, một lần cũng không. Tuệ Nhi vô cùng tức tối, không khỏi muốn hỏi tên chết bằm đó rằng:

"Bộ tôi xấu đến độ trời đất căm hận, người người căm hận hả !? Anh nhìn tôi thêm một cái thì mắt có bị rớt ra hả !? Hả?"

Nhưng chưa kịp hỏi thì bàn tay ai đó đã đẩy mạnh cô ra khỏi cửa, Tuệ Nhi mặt tối sầm lại, quay lại định cho Hạo Thiên một cú thì

- Tạm biệt và không bao giờ gặp lại

Nói xong Hạo Thiên đóng cửa cái rầm, khiến Tuệ Nhi tức điên lên

Nhưng sự tức giận ấy đã nhanh chóng được thay bằng nụ cười đầy ma mị của cô

- Hạo Thiên anh giỏi lắm ! Để xem tôi nhất định sẽ bám theo anh không buông, nhất định khiến anh sống không được mà chết không xong

Hạo Thiên à ! Anh lại bị Đại Tỉ lừa rồi... Vốn dĩ trước giờ Đại Tỉ Tỉ có giữ lời hứa với ai bao giờ. Sao anh lại nhẹ dạ cả tin như vậy ? Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro