Chương 12: MẸ... CON NHỚ MẸ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp, xuyên qua cửa sổ, hắc vào khuôn mặt còn đang say giấc nồng

Hạo Thiên vẫn  đang lim dim mắt, vẫn chưa thể vực dậy khỏi sự mê hoặc của chăn ấm nệm êm. Mãi cho đến khi anh nghe thấy...

- Đồ chết bằm, đồ đáng ghét, đồ xấu xa.

Hạo Thiên giật bắn người, ngồi vực dậy thật nhanh. Ban nãy chính là giọng nói của Tiểu Nha Đầu, không lẽ mới sáng sớm mà cô ta đã đến phiền anh rồi sao? Đang suy nghĩ thì tiếng nói đó lại reo lên lần nữa

- Đồ chết bằm, đồ đáng ghét, đồ xấu xa.

Ra là nó... chính xác âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại của Hạo Thiên.

Biết chắc Tuệ Nhi đã phá điện thoại của mình ngày hôm qua nên Hạo Thiên cũng không lấy làm bất ngờ lắm. Anh tắt chuông báo đi và đi ra khỏi phòng. Nếu Đại Tỉ trong thấy vẻ mặt của Hạo Thiên lúc đó thì thất vọng lắm cho xem! Kế hoạch khiến Hạo Thiên tức điên lên đã thất bại một cách thê thảm. >.<

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Hạo Thiên, hết nguyên buổi sáng anh đã dành cả 5 tiết trên giảng đường, đến chiều còn phải đi dạy kèm cho Tiểu An An. Quả là một ngày bận rộn đến thê lương! Nhưng đó không là vấn đề quan trọng đối với Hạo Thiên bởi lẽ anh đã quen với cuộc sống bận rộn đó rồi chỉ sợ Tuệ Nhi lại sẽ bám theo anh lãi nhãi. Điều đó đối với Hạo Thiên mới là sự "mệt mỏi"  thật sự.

~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đại Tỉ à? Khi nào Lão Gia về vậy?

- Chắc cũng vài ngày nữa... Chú ấy cũng đã đi được cả tháng nay rồi. Công việc Lão Gia giao cho chưa hoàn thành xong. Thế nào nguyên cả đám cũng bị ....?

-Đại Tỉ lo gì... Lão Gia thương chị như vậy, sao có thể khiển trách chứ?

Tuệ Nhi và lũ đàn em vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, họ không để ý đến xung quanh, cứ mặc nhiên bước như kiểu khắp con đường này đã được họ mua hết rồi vậy. Quả nhiên giang hồ có khác, đi đến đâu mọi người cũng đều né sang một bên, họ sợ lại bị bọn chúng kiếm chuyện rồi lại gây rối thì khổ.

Đang đi bỗng Tuệ Nhi dừng lại, cô hướng mắt về phía bên kia đường, tụi đàn em thấy thế cũng dừng bước theo

- Đại Tỉ có chuyện gì sao?

- Về trước đi, tao còn có việc phải làm

Sau khi ra lệnh cho tụi đàn em thì Tuệ Nhi liền đi qua góc phố bên kia đường, nơi mà cô đã trông thấy điều gì đó.

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm như thể đang nguyền rủa ai đó, vẻ mặt hơi khó chịu

- Này sáng giờ anh trốn ở đâu hả?

Hạo Thiên quay người lại thấy Tuệ Nhi đứng đó, vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm

Trong mắt Hạo Thiên, cô như người vô hình, anh không hề quan tâm đến sự hiện diện của cô và cũng không có thiện ý đáp trả câu hỏi của cô. Cứ thế anh quay người lại và tiếp tục bước.

- Này, có biết là tôi đã chờ ở nhà anh nguyên cả ngày hôm nay không hả?

Tuệ Nhi tức giận, chạy lên trước mặt anh cản đường.

-Tránh ra

Vẫn ánh mắt và cử chỉ lạnh lùng đó. Nó có sức sát thương rất ghê gớm!

Tuệ Nhi lờm anh một cái rồi né sang một bên, cứ thế cô đi theo anh mãi.

- Hạo Thiên.... Hạo Thiên bên kia có bán bánh chocolate nóng kìa! Chúng ta qua mua đi.

Vừa nói cô vừa chỉ tay qua bên đường, ánh mắt sáng rực hẳn lên.

Hạo Thiên đẩy tay Tuệ Nhi ra khỏi tay áo một cách không thương tiếc.

-Đi mà... Đi nha.

Tuệ Nhi ra sức năn nỉ, cô không thể bỏ qua món khoái khẩu của mình  được. Trong thời tiết se lạnh như thế này được thưởng thức một chiếc bánh hương chocolate nóng hổi mới ra lò thì còn gì bằng.

Trông bộ dạng năn nỉ của Tuệ Nhi rất mắc cười, khác hẳn với phong thái hàng ngày của cô. Có thể nói cô đã lột xác từ hổ cái hung tợn sang một chú mèo con chỉ biết làm nũng. Khoảng khắc đó Đại Tỉ trong vô cùng đáng yêu!

Tuệ Nhi vẫn nắm tay áo của Hạo Thiên đung đưa qua lại. Mắt mở to chớp chớp nhìn anh. Sự dịu dàng bất thường của Đại Tỉ hôm nay thật khiến con người ta bối rối.

Cũng trên đoạn đường ấy, Tiểu Bối đang nắm tay mẹ cùng bước đi, bỗng cậu bé buông tay mẹ ra và chạy sang bên kia đường. Dường như cậu bé đang bị thứ gì đó mê hoặc mà không biết rằng mình đang rơi vào nguy hiểm.

- Bánh chocolate nóng...

Tiểu Bối vui mừng, chạy đến xe bánh bên đường

- Tiểu Bối, cẩn thận

Bà mẹ hốt hoảng hét lên

Trước mắt bà là cảnh tượng một chiếc xe ôtô đang phóng như vũ bảo, chạy với tốc độ  100km/h, đang tiến lại gần Tiểu Bối.

Trong khoảng khắc thập tử nhất sinh này, ai mà bình tĩnh được cơ chứ

Bỗng có một dáng người bay đến, kéo Tiểu Bối về phía mình, rồi cả hai ngã nhào lăn ra trên nền đất.

Hạo Thiên đứng sững như trời tròng, trong khoảng khắc đột ngột đó anh không biết phải làm gì. Nhưng khi mọi thứ đã qua đi, Tiểu Bối đã được cứu sống thì anh mới chợt nhớ ra điều gì đó.

Ban nãy Tuệ Nhi đang nắm lấy tay áo anh đung đưa, nũng nịu thì bất giác cô liền bỏ ra và chạy ngay ra đại lộ khi nghe tiếng la của người phụ nữ đó. Không lẽ nào....

- Tuệ Nhi.....

Hạo Thiên hốt hoảng chạy lại phía cô.

Tuệ Nhi đang nằm bất động trên nền đất, tay vẫn ôm chặt lấy Tiểu Bối không rời. Mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc, Đại Tỉ vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc cô đang chìm vào miền hư vô, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó xa lắm! Còn Tiểu Bối thì khóc thét lên.

- Tuệ Nhi cô có sao không?

Hạo Thiên lắc nhẹ tay cô, Tuệ Nhi vẫn không có phản ứng gì

- Này... Cô có nghe tôi nói gì không?

Chưa bao giờ thấy Hạo Thiên lo lắng cho Tuệ Nhi như lúc này. Khuôn mặt anh hiện rõ nét quan tâm.

Ngay lúc đó, bà mẹ cũng vừa chạy đến bên Bối Bối dang tay ra ôm nhóc con vào lòng ,cả hai òa khóc.

Chỉ có mỗi Tuệ Nhi là vẫn chưa biết được sự việc gì đang xảy ra. Cô cứ như mất hồn đến khi Hạo Thiên nắm chặt tay cô, lo lắng nói

- Cô bị chảy máu rồi kìa.

Lúc này Tuệ Nhi mới quay về thực tại, cô nhìn thấy tay mình đang bị rớm máu do ban nãy cọ xát với mặt đường.

Tuệ Nhi cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Hạo Thiên cười khẩy

- Vết thương nhỏ thôi mà. Bộ anh lo cho tôi lắm hả?

- Gì chứ? Ai lo cho cô... Chẳng qua là...

- Này nhóc con, sau này không được chạy lung tung như vậy nữa nghe chưa? Làm vậy mẹ cậu sẽ rất lo đấy!

Hạo Thiên như không tin vào mắt mình, anh không biết đây có phải là Tuệ Nhi anh đã biết vài tuần trước hay không? Cô trở nên dịu dàng, nhân từ khi nào? Không lẽ lòng trắc ẩn của cô thật sự đã được trỗi dậy? Nhưng tại sao chứ?

Đang mãi mê trong dòng suy nghĩ thì anh bất chợt nghe thấy Tuệ Nhi gọi

- Này bộ anh định đứng đó luôn hả? Không đi sao?

- Cậu bé ban nãy đâu ?

- Bà mẹ dẫn đi rồi! Nãy giờ đầu óc anh để đâu vậy?

Hạo Thiên xoa xoa đầu, nhìn Tuệ Nhi cười bảo:

- Cô... cô muốn ăn bánh chocolate không?

- Thôi khỏi! Đi thôi !

Vừa nói, Tuệ Nhi vừa kéo Hạo Thiên bước đi.

Đường phố nữa đêm tĩnh lặng đến đáng thương. Thi thoảng lại có bướm đêm bay vờn dưới ngọn đèn đường. Cô và anh cùng bước đi trên con đường vắng, cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Ngày thường thì cũng chỉ có mỗi Tuệ Nhi lãi nhãi khiến cho không khí trở nên hoạt náo hơn, còn bây giờ... Cô cũng chả thèm nói với anh lời nào. Cứ bước đi trong lặng im

-Sao cô lại làm vậy ?

- Bất ngờ lắm hả?

-Một chút

Tuệ Nhi đứng lại, ngước  nhìn anh. Vẻ mặt của cô có phần gì đó rất nghiêm túc

- Tôi hỏi anh.... nếu không phải tôi chạy ra cứu đứa nhóc đó thì anh nghĩ ai sẽ làm chuyện đó?

- Tất nhiên là mẹ của cậu ta rồi!

- Tại sao bà ấy phải làm vậy?

- Có bậc làm cha, làm mẹ nào đứng nhìn con mình gặp nguy hiểm mà không cứu đâu !

Hạo Thiên không cần suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời cô

Tuệ Nhi nhìn anh gượng cười, rồi tiếp tục bước

Cả hai vẫn cứ bước trong im lặng, được một lúc sau, cô lại quay sang hỏi anh

- Bà ta có quyền đó sao?

Anh không biết cô đang hỏi gì anh, trong câu nói của cô thật sự rất khó hiểu.

- Liệu đứa bé sẽ thật sự sống tốt nếu chứng kiến cảnh mẹ nó vì nó mà hi sinh hay sao? Bà ta không có quyền làm điều đó!

- Cô đang nói gì vậy?

Hạo Thiên bối rối, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô.

Tuệ Nhi nghiêng mặt sang một bên, dường như cố che giấu cảm xúc đang vỡ òa trong cô

- Đến nhà anh rồi! Định không vào luôn sao?

Nãy giờ bị Tuệ Nhi đặt ra những câu hỏi kì quái khiến anh lo suy nghĩ mà chẳng hay là mình đã về đến nhà từ bao giờ.

- Học lại ngôn ngữ Trái đất đi.

Nói rồi Hạo Thiên bước vào chung cư

- Này khoan đã... Sáng mai anh có ở nhà không?

- Không

-Vậy anh đi đâu?

- Đi học!

Nhưng mà khoan... mình đang nói gì thế nhỉ? Sao lại phải trả lời Tiểu Nha Đầu đó! Thế nào cô ta cũng sẽ bám theo, đúng là đầu óc có vấn đề. Bị Tiểu Quỷ đó làm cho tâm trí rối tung cả lên!

- Mai gặp... Ngủ ngon nhé Hạo Thiên

Hôm nay là ngày tràn ngập sự bất ngờ, Tuệ Nhi đã dẫn anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... Lại còn chúc ngủ ngon một cách có thiện cảm như thế càng làm Hạo Thiên cảm thấy đáng sợ. Anh tự hỏi không biết lúc nãy đầu cô có bị va chạm vào đâu không? Mà thái độ, phong thái khác hẳn thường ngày? Tiểu Nha Đầu đó càng tiếp xúc lại càng khó hiểu.

~~~~~~~~~

Trong căn nhà bọc thiết, bốn bên đang chìm dần trong bóng tối

Tuệ Nhi đang nằm trên giường.Cô nghiêng người qua vô tình để rơi những giọt nước từ khóe mi. Tuệ Nhi đang khóc, Tiểu Nha Đầu đang nhớ mẹ.

Vốn dĩ nguyên nhân cô liều cả mạng sống để cứu nhóc con ban nãy là vì cô không muốn chứng kiến cảnh bà mẹ hi sinh bản thân mình. Đối với cô một lần đã đủ lắm rồi! Bất giác cô nhớ đến lúc mẹ cô nằm thoi thóp trên nền đất, đôi  tay bất lực cố nâng lên để vuốt ve cô lần cuối. Nước mắt cô lại càng ứa ra mỗi lúc một nhiều. Từ sau đó, những kí ức đen tối ấy đêm đêm lại đến tìm cô, chúng bám lấy cô trong cả giấc ngủ, không hề buông tha cho cô một giây một phút nào. Tại sao mẹ cô lại làm vậy? Tại sao mẹ phải hi sinh vì cô nhiều đến thế? Giá như người nằm trên vũng máu tươi ấy là cô thì cô đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Đêm luôn là khoảnh khắc của sự cô đơn nỗi buồn và nước mắt.

Tuệ Nhi đang dần thiếp đi. Trong cơn mê cô gặp mẹ, mẹ cô vẫn dịu dàng, xinh đẹp như ngày nào! Mẹ ôm lấy cô âu yếm, cảm giác đó từ rất lâu cô đã không còn cảm nhận được.

-Mẹ ơi! Con nhớ mẹ

Đôi mắt nhắm nghiền nhưng từ nơi khóe miệng nở nụ cười thật ấm áp. Đó là nụ cười hạnh phúc, nụ cười của lòng khao khát tình mẫu tử cháy bỏng.

~~~~~~~~

Ở một nơi nào đó, Hạo Thiên  cũng đang suy nghĩ về câu hỏi của Tiểu Nha Đầu lẫn cả cách trả lời của anh. Bất giác anh lại nhớ đến mẹ! Anh nhớ mẹ vô cùng, cảm giác được mẹ yêu thương từ mười năm trước đã không còn hiện hữu. Giờ đây mẹ anh đang ở một chân trời nào đó xa lắm, và chắc chắn bà luôn dõi theo ủng hộ anh. Trong cơn mê, anh cũng đã được gặp mẹ, mẹ anh trong rất khỏe mạnh, không còn phải chịu dày vò bởi cơn ung thư quái ác nữa.

Giống như cô, anh lại cười, nụ cười của sự hạnh phúc, sự yêu thương cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro