Chương 13: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÌNH ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỗi, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng khiến Tuệ Nghi bàng hoàng tỉnh giấc. Đôi mắt cay rát nay phải nheo lại vì ánh nắng chói chang. Tuệ Nhi từ từ ngồi dậy, cô lấy tay xoa xoa mớ tóc rối bù của mình. Ngáp ngáp vài cái, vươn vai vài cái. Cô leo xuống giường, mang dép vào chân, đi qua đi lại trong phòng vài vòng, cô lại đi đến chỗ giường ngủ, cởi dép ra, leo lên giường, đắp chăn lại ngủ tiếp!

Được một lúc sau, cô lại giật mình tỉnh giấc, chạy nhanh vào phòng vệ sinh thay quần áo

~~~~~~~~~

-Đại Tỉ đi đâu thế ?

Tên Long thấy Tuệ Nhi vội vã nên lấy làm tò mò, muốn hỏi thử xem Đại Tỉ "đáng kính" của hắn ta làm gì mà vội thế?

- Đại học kinh tế ở đâu ?

- Dạ ở đường Hàm Khuê... Mà Đại Tỉ đi đến đó có việc gì không ?

- Không phải chuyện của mày!

Nói rồi Tuệ Nhi bước ra khỏi căn nhà, gió thổi xuyên qua tán cây, đùa giỡn lên mái tóc của cô.

Tuệ Nhi bước đi thật nhanh, thật nhanh.

Tại trường Đại học kinh tế

Tuệ Nhi đang đưa mắt ngắm nhìn những gương mặt mọt sách với cặp mắt kính dày cọm. Trước đây lúc còn nhỏ cô cũng đã từng mơ ước sẽ được vào ngôi trường này. Bởi lẽ cô nghe nói: "Nam sinh của học viện kinh tế là những chàng trai ưu tú, hết sức đẹp trai, hết sức giỏi giang"

Giỏi hay không thì cô không biết, còn đẹp trai thì phải xem lại. Đến bây giờ, Tuệ Nhi mới thấy quyết định bỏ học của mình là đúng đắn. Bỗng ánh mắt của cô sáng rực lên, cô trông thấy anh. Anh nổi bật hẳn so với dàn nam sinh của trường. Người như anh vừa giỏi giang, vừa tuấn tú như thế chắc có nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ lắm đây.

Vậy thì cô ắc hẳn sẽ có nhiều tình địch lắm cho xem.  Nhưng cô luôn tự tin rằng mình sẽ giành được trái tim của Hạo Thiên, bởi lẽ những cô gái tầm thường ấy sao có thể so sánh với cô được.

Đúng rồi! Người như cô vừa mặt dày, vừa tự tiện, vừa lưu manh, vừa phiền toái như thế thì có ai so sánh nỗi chứ. Hahaha

- Hạo Thiên

Cô chạy lại phía anh, đứng trước mặt anh, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Sao cô lại đến đây?

- Sao hả? Tôi thích đến thì đến thôi, không có lí do gì cả.

- Chẳng phải tôi đã nói đừng bám theo tôi nữa. Bộ thính giác cô có vấn đề hả?

Tuệ Nhi xịu mặt, biểu môi, cô vẫn tỏ vẻ ương bướng

- Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh có quyền gì cấm tôi chứ?

- Cô....

Hạo Thiên tức giận, nhưng chẳng làm gì được cô. Người ngang bướng như Đại Tỉ thì có nói cũng chỉ tốn công vô ích thôi.

Hạo Thiên lại im lặng, anh không muốn lại đôi co với cô trước mặt của rất nhiều người như thế này. Từ nãy đến giờ, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về hướng anh, đặc biệt là của các nữ sinh trường. Hạo Thiên đi đến đâu đều có những ánh mắt luôn ngước nhìn anh đầy vẻ ngưỡng mộ. Trong trường nhắc đến hai chữ Đại Thần thì ai ai cũng đều  nghĩ đến anh. Anh chính là hình mẫu của bao cô gái, là ước mơ về nhân vật nam chính trong cuộc đời của họ. Hạo Thiên luôn được săn đón như vậy nên nhất cử nhất động của anh cũng phải thật từ tốn.

- Hạo Thiên à!

Một giọng nói từ phía sau vọng đến nhưng không phải là của Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi quay lại, nhìn theo hướng mắt  của Hạo Thiên, cô trông thấy một người con gái đang mặc một chiếc đầm trắng trông rất..  ... kinh khủng.

Bản thân cô không hiểu nỗi sao người ta có thể mặc những thể loại áo quần như thế này ra đường thế nhỉ ?

Hạo Thiên nhìn thấy Nhã Du thì liền nở nụ cười rất tươi, khiến Tuệ Nhi cảm thấy khó chịu

Nhã Du là con gái của chủ tịch Hàn,  Diệp gia và Hạo gia từ lâu đã có quan hệ rất tốt với nhau. Hơn nữa cô và Hạo Thiên là đôi bạn thân từ nhỏ, họ cùng nhau lớn lên, chứng kiến sự trưởng thành của nhau nên có thể xem là đôi thanh mai trúc mã. Nhã Du từ lâu cũng đã thương thầm Hạo Thiên, cô theo anh từ khi học mẫu giáo đến lúc lên Đại học. Vì anh mà một mực phải thi đậu vào Đại học kinh tế. Ngoài cô ra thì không ai trong trường biết xuất thân tầm cỡ của Hạo Thiên cả. Lần này Đại Tỉ đã gặp phải kì phùng địch thủ rồi đây!

- Hạo Thiên à, cậu quên cuộc hẹn của chúng ta rồi sao?

Hạo Thiên bối rối, anh xoa xoa đầu, cười trừ

- Xíu nữa là tôi quên mất! Vậy giờ chúng ta đi thôi.

- Này đi đâu thế?

Tuệ Nhi gắt gỏng, tỏ vẻ đầy khó chịu

- Cô là..... ?

- Tôi là Hoàng Tuệ Nhi, là Đại tỉ của Xóm Chợ nổi tiếng một vùng, ai mà không biết.

Cô ta nhìn Tuệ Nhi phì cười, rồi quay qua đá mắt với Hạo Thiên

-Không ngờ cậu cũng có một người bạn thú vị như thế đấy!

Lại còn dám tỏ thái độ đó với cô, cô ta là ai mà sấc láo như thế ? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì !

-Tôi là Diệp Nhã Du, là bạn thân cuả Hạo Thiên rất vui được gặp cô, "Đại Tỉ" !

Cách nói cuả cô ta rõ ràng là đang thách thức Tuệ Nhi, rõ ràng là đang khinh bỉ, lại còn khẳng định chủ quyền trước mặt cô. Gì mà bạn thân chứ ? Chết tiệt thật !

-Tôi và Hạo Thiên có xíu việc bận, phiền cô cho tôi mượn anh ấy xiú nhé !

Thái độ hống hách cuả Nhã Du đã khiến Tuệ Nhi sôi sùng sục, mà vẫn đứng trơ ra không thể làm gì được. Đây là một địch thủ đáng gờm đấy Đại Tỉ à ! Be careful

-Chúng ta đi được chưa Hạo Thiên ?

Nhã Du nhìn Hạo Thiên mỉm cười ra hiệu, Hạo Thiên cũng mỉm cười nhìn cô.

Khoảnh khắc đó khiến Tuệ Nhi vô cùng tức giận. Máu ghen đã lên đến não. Tên chết bằm ấy lại còn dám cười với cô ta. Hạo Thiên  chưa bao giờ có thái độ đó với cô. Anh được lắm Hạo Thiên !

-Tôi đi nữa !

Tuệ Nhi nhìn Nhã Du với ánh mắt đầy sát khí, đáp trả với ánh mắt đó Nhã Du nhìn cô cũng không mấy thiện cảm cho lắm !

Đào đâu ra một loaị người mặc dày như cô ta vậy ? Trước giờ cô cũng đã từng chứng kiến cảnh Hạo Thiên được các cô gái khác bao quanh, hết tặng chocolate rồi tỏ tình nhưng chưa bao giờ thấy ai mặc dày đến nỗi mà bám chặt theo anh như Tuệ Nhi. Đúng là không biết tự lượng sức ! Tức cười thật !

Nhã Du đang định kiếm lời từ chối nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng chưa kịp nói thì Hạo Thiên đã lên tiếng

-Đừng bám theo chúng tôi nữa.

Nhã Du thấy vậy lấy làm đắc ý lắm ! Còn Tuệ Nhi thì như bị sát muối vào vết thương. Nhìn thấy người mình thích đi bên người con gái khác mà không quản sao được. Dù sao thì cũng đã bị cho là mặc dày rồi, dày thêm xíu nữa thì cũng chẳng sao ! Nhất định phải bám theo bọn họ bằng mọi giá

~~~~~~~~~~~~~

-Hạo Thiên ! Sao cô ta cứ bám theo chúng ta hoài vậy ?

Hạo Thiên nhìn Nhã Du, tỏ thái độ như không quan tâm

-Kệ cô ta đi.. .Vốn dĩ Tiểu Nha Đầu đó đâu hiểu được tiếng cuả Trái Đất.

Cách Hạo Thiên nhắc đến Tuệ Nhi khiến Nhã Du không khỏi khó chịu ! Còn gọi cô ta bằng "Tiểu Nha Đầu" nữa. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng anh ghét cô ta lắm ! Nhưng Nhã Du có thể cảm nhận được Hạo Thiên có một chút tình cảm gì đó đối với Tuệ Nhi. Điều đó khiến cô cảm thấy không an tâm, nên đánh liều tra hỏi

-Cô ấy là bạn cuả cậu sao ?

-Không !

-Vậy là gì cuả cậu ?

-Không là gì cả !

Hạo Thiên cứ mặc nhiên trả lời Nhã Du mà không cần suy nghĩ. Điều đó cũng trấn an phần nào tinh thần bất ổn của cô. Chắc là do cô suy nghĩ nhiều quá, vốn dĩ Tuệ Nhi không phải là mẫu người cuả Hạo Thiên thích. Người như cô ta, nữ không ra nữ mà nam cũng chẳng ra nam, lại phiền phức, nói năng thô lỗ như vậy thì không chỉ có Hạo Thiên mà bất cứ đứa con trai nào gặp cũng phải chạy mất dép.

Tuệ Nhi đi phiá sau, thấy hai người họ nói chuyện thân thiết thì nổi cơn thịnh nộ. Giờ cô mới hiểu ra cảm giác ghen tuông là gì ? Cảm giác khó chịu khi thấy người mình thích đi bên người con gái khác là như thế nào? Tình yêu đã khiến cô hoá điên mà quên rằng cô chẳng là gì đối với Hạo Thiên cả. Cô không có tư cách ghen tuông ! Cô không có quyền cấm anh vui vẻ bên người khác ! Lại càng không thể cứ cố chấp với mối tình một chiều như vậy mãi. Nhưng trong tình yêu, sự bất hạnh không nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay.

Bỗng chuông điện thoại reng, đầu dây bên kia là giọng nói cuả Tên Long

-Đại … Đại … Tỉ…. mau về đi… Lão Gia đang nỗi trận lôi đình

-Chú tao đã về rồi sao ? Alo… Alo…

Không để Tuệ Nhi hỏi thêm, tên Long đã vội tắt máy. Tuệ Nhi nắm chặt điện thoại, mặt đầy căm phẫn. Cô tự trách sao Lão Gia lại về ngay lúc này chứ ? Thật là tức chết đi được ! Hạo Thiên, Nhã Du, hai người hãy cứ đợi đấy, chờ đấy ! Hừ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro