Chương 14: KHẨU XÀ TÂM PHẬT, KHẨU PHẬT TÂM XÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt! Tụi bây là một lũ ăn hại, có mỗi việc đó mà cũng không làm xong, nuôi tụi bây quả thật tốn cơm.

- Lão ... Lão ... Gia xin hãy bớt giận, tên Lão Đại đó lì như quỷ, đòi mãi mà không chịu trả. Chúng tôi....

- Vậy thì khử mẹ nó cho rồi! Cứ theo quy tắc mà làm. Đứa nào dám gan lì không trả.

Thấy Lão Gia trút cơn thịnh nộ lên đầu tụi đàn em, Tuệ Nhi định sẽ bước đi trong lặng im, nếu cô bước vào đó khác nào trở thành con thiêu thân. Không được! Tốt hơn hết là nên chuồn lẹ

- Tiểu Quỷ

Bỗng một tiếng nói với chất giọng khàn khàn phát ra khiến Tuệ Nhi lạnh toát mồ hôi, cô từ từ quay lại, đưa tay xoa xoa vầng thái dương, nhìn Lão Gia cười gượng

- Chú... hì hì.... Chú về hồi nào sao không bảo tụi con ra đón.

- Cô còn nhớ đến người chú này sao hả? Hả?

Tuệ Nhi liền chạy lại phía người đàn ông trung niên, mặt hết sức bặm trợn, đang ngồi trên ghế. Cô nhẹ nhàng xoa xoa bóp hòng lấy lòng ông ta

- Công việc bên Macau sao rồi chú? Đại Lão Gia phát tài, phát tài rồi phải không?

- Đừng đánh trống lãng nữa! Ta hỏi con, công việc ta giao cho đã làm đến đâu rồi?

Tuệ Nhi bịu môi, nụ cười dần tắt hẳn, cô lắp bắp trả lời

- Tên Lão Đại ấy ăn gan trời, đòi mãi mà không chịu trả. Tụi con cũng đã hết cách rồi!

- Hết cách sao? Hành xử kiểu như con thì ai mà sợ. Tối ngày chỉ biết hù dọa, răn đe mà không dùng đến biện pháp mạnh. Trong giới giang hồ, không có khái niệm nhân tính ở đây!

Tên Lão Gia đó tức giận quát lớn.

Tuệ Nhi thấy thế gật gù, tỏ vẻ tán thành, cô gượng cười nhìn Lão Gia

- Bây giờ tụi con sẽ đi tìm hắn liền, nhất định sẽ đòi được. Chú đừng giận, đừng giận nữa mà.

Nói xong cô ra ra lệnh cho đám đàn em

- Còn không mau đi

Cả lũ thấy vậy, liền râm rấp nghe theo. Thế là cả bọn biến đi rất nhanh, khi ra khỏi đó ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa là bị lửa thêu cháy hết cả rồi.

- Đại Tỉ, cũng may chị về kịp, không thì tụi em đã bị đem lên lò nướng hết rồi

- Lão Gia về khi nào vậy?

- Dạ được cỡ một tiếng trước. Chẳng phải chị bảo là ba bốn ngày gì nữa thì Lão Gia mới về sao?

Tuệ Nhi quay sang, gõ đầu tên Long một cú đau điếng

- Mày còn dám nói, không phải tụi bây thì tao đâu có bị mắng.

Đại Tỉ thật là ngộ! Ai làm gì chị đâu mà chị nói thế! Lại định đổ thừa chứ gì? Tôi chịu đủ chị rồi nha!

Đó là suy nghĩ của tên Long nhưng có cho vàng thì hắn cũng không dám nói ra, hắn còn yêu quý cuộc đời này lắm!

- Đại Tỉ , Lão Đại kìa! Đúng là ông trời đang giúp chúng ta, không cần phải tốn công tốn sức tìm kiếm.

- Còn đứng đó nói nhảm, mau bắt lấy hắn.

Tuệ Nhi vội vã ra lệnh cho tụi đàn em

~~~~~~~~~~~~~

Tại góc khuất của con hẻm vắng, Lão Đại bị đám đàn em của Tuệ Nhi tra tấn đến bán sống, bán chết.

Tên Long nhảy lên đá bổ vào đầu hắn, khiến Lão Đại té nhào xuống đất. Hắn liền sấn đến tóm lấy cổ áo của Lão Đại ra sức uy hiếp

- Mày có trả tiền cho Lão Gia không thì bảo

- Tôi trăm lạy, ngàn lạy các anh, tha cho tôi đi mà. Tôi chưa dành đủ tiền để trả cho Đại Ca các anh, xin hãy cho tôi thêm thời gian đi có được không?

- Tha cho mày, để mày đi thì ai tha cho bọn tao. Không có tiền đem về cho Lão Gia thì tụi tao chỉ có nước chết. Thương mày rồi, ai thương tụi tao hả? Hả?

- Xin cho tôi thêm ba ngày nữa... Sau ba ngày tôi sẽ trả. Tuyệt đối sẽ không trốn đâu

Tên Lão Đại ra sức van xin, nài nỉ, hắn cố lấy chút sức lực cuối cùng để dập đầu van xin, nhưng dường như mọi sự nỗ lực là vô ích

- Lấy gì làm tin chứ?

Tên Long nhếch mép, hắn nhìn Lão Đại với ánh mắt sắt đá

- Tao tin mày thì liệu Lão Gia có tin tao không? Chi bằng ... mày để lại ngón tay để làm tin đi!

Nói xong tên Long tay cầm con dao, đưa ngay trước mặt Lão Đại, rồi nắm chặt ngón tay hắn ta

- Đừng... Đừng mà...

Lão Đại ra sức vùng vẫy, nhưng cũng vô ích bởi lẽ hắn đã bị cả 5, 6 tên chế ngự, sao có thể thoát thân được

- Dừng lại....

Một tiếng nói vang lên khiến Tên Long dừng lại, hắn quay sang hướng phát ra giọng nói, rồi liền hạ giọng

- Đại Tỉ... Lão Gia đã dặn... chúng ta không thể không làm.

- Tao bảo dừng lại, tụi bây điếc hết à? Tránh ra!

Đám đàn em liền né sang một bên, không dám cãi lời của Đại Tỉ.

Tuệ Nhi từ từ bước đến trước mặt Lão Đại. Hắn ta đang quỳ gối trước mặt cô. Nhìn bộ dạng không còn chút sức lực của hắn ta khiến Tuệ Nhi không còn muốn ra tay nữa

- Ba ngày, cơ hội cuối cùng của ngươi rồi đấy.

Hắn ta cảm ơn Tuệ Nhi rối rít. Rồi biến mất dạng

- Đại Tỉ.....

- Đi

Tụi đàn em vừa đi vừa bàn luận xôn xao, chúng nó không can tâm chút nào. Tụi nó thầm trách Tuệ Nhi, lần nào ra tay thì cũng bị cô cản lại. Nhưng Lão Gia thì chỉ bắt tội có mỗi đám bọn họ. Còn người cầm đầu như cô thì chẳng có mệnh hệ gì. Rõ ràng quá bất công!

- Ồn ào gì chứ? Tụi bây về trước đi. Tao đi đây một lát!

Tụi đàn em vẫn đứng trơ ra đó, như không có ý định muốn quay về nhà.

Hiểu ý, Tuệ Nhi quay lại nhìn chúng rồi bảo

- Lão Gia có khiển trách thì nói là tao ra lệnh. Hiểu chưa ?

Nói rồi cô quay người bỏ đi, cô muốn tìm đến Hạo Thiên để nói cho anh nghe về vấn đề hiện tại Lão Đại gặp phải. Nhưng tại sao cô phải làm thế? Cô quả là một ẩn số khiến người ta không khỏi tò mò

~~~~~~~~~~~~

Tại lầu ba, chung cư Hoa Thiên

- Hạo Thiên .... Hạo Thiên...

Thấy cửa không khóa, cô tự ý mở cửa bước vào

Nhưng người cô cần gặp thì không có ở đây, người cô không muốn chạm mặt lại xuất hiện ngay trong gia trang của anh

- Sao cô lại ở đây? Hạo Thiên đâu?

Nhã Du ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, trong thấy Tuệ Nhi thì từ từ đứng lên, khoanh tay lại, nhìn Đại Tỉ cười đểu

- Tôi còn tự hỏi ai vô duyên đến mức mà tự ý xông vào nhà người khác không qua xin phép. Ai ngờ là cô sao, Đại Tỉ ?

Tuệ Nhi nhìn Nhã Du như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ghì chặt tay cố kìm nén sự bức xúc của mình.

Nhã Du khoanh tay, từ từ bước xung quanh Tuệ Nhi, tiếng giày cao gót va nện xuống sàn nghe thật chói tai.

- Người ngoài hành tinh đúng là không giống với chúng tôi chút nào nhỉ?

Tuệ Nhi nghiến răng, hung dữ nhìn Nhã Du

- Cô nói gì vậy hả?

- Nhìn cô kìa nam hay nữ tôi cũng không thể phân biệt đươc, người hành tinh của chúng tôi đâu có mặt dày và thiếu lòng tự trọng như cô.

Nhã Du nhếch mép, cười đểu.

Thái độ đó khiến Tuệ Nhi tức điên lên. Lần này cô không còn nhịn được nữa. Đưa tay lên định tán lấy Nhã Du

- Sao hả? Định đánh tôi à? Lưu manh như cô chỉ biết động tay, động chân chả trách Hạo Thiên chán ghét cô như vậy!

Tuệ Nhi tức giận, hất Nhã Du sang một bên khiến cô ngã xuống ghế sofa

Ngay lúc đó Hạo Thiên mở cửa bước vào, tình cờ chứng kiến cảnh Tuệ Nhi ra tay với Nhã Du thì liền tức giận. Anh chạy đến kéo Tuệ Nhi ra khiến cô xíu nữa là ngã xuống đất.

Anh liền đỡ Nhã Du dậy, tức giận nhìn cô quát

- Cô làm cái trò gì vậy hả?

Nhã Du nắm chặt tay Hạo Thiên, tỏ vẻ nhăn nhó

- Tôi đau quá! Hạo Thiên à tôi tức ngực quá!.

Nhìn bộ mặt giả tạo của cô ta, không khỏi khiến Đại Tỉ tức giận

- Đừng diễn nữa... Cắt đi

- Cô có im đi không?

Hạo Thiên tức giận, quát lớn. Đại Tỉ ấm ức khoanh tay lại, nghiêng mặt sang một bên để che đi cảm xúc của mình lúc đó.

- Nhã Du, cậu không sao chứ?

- Tôi đau lắm Hạo Thiên, đau lắm

Hạo Thiên lo lắng , anh đỡ cô lên vai và đứng lên bước đi

- Tránh ra

Tuệ Nhi nuốt cảm xúc đang dồn nén vào trong, cô bước sang một bên, nhìn Nhã Du đầy căm phẫn.

Từ phía sau lưng anh, Nhã Du quay lại, nhìn Tuệ Nhi nở nụ cười đắc thắng

Sao trên đời này lại có loại người như cô ta nhỉ? Ác quỷ đội lốt thiên thần như cô ta tồn tại trên đời để làm gì chứ? Đừng đắc ý như thế, sẽ có ngày cô phải hối hận.

Tiếng chua điện thoại lại reng lên, Tuệ Nhi nhấc máy lên, đầu dây bên kia lại là giọng của Tên Long

- Đại Tỉ...  Lão Gia....

- Biết rồi

Chưa để cho hắn nói xong thì cô đã tắt máy, từ từ bước đi trong sự phẫn nộ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại Tỉ đang từ từ bước vào bên trong, cô trông thấy tụi đàn em đang quỳ gối trên nền đất, Lão Gia thì đang ngồi nhâm nhi ly bia hơi đặt trên bàn. Đám đàn em nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, thấy thế cô từ từ bước đến bên người đàn ông đang ngồi chễnh chệ trên ghế sofa

- Chú! Tất cả là do ý định của con! Tụi nó không liên quan gì cả. Chú có khiển trách thì hãy khiển trách con đi.

- Tại sao cô lại làm vậy?

Ông ta đặt mạnh ly bia xuống bàn, khiến nước bắn lên tung tóe. Rồi đứng phắt dậy

Tuệ  Nhi cúi đầu xuống, cô trả lời lí nhí

- Anh ta còn người mẹ tuổi già sức yếu....

- Chẳng phải tôi đã bảo với cô là không được mềm lòng hay sao? Để tồn tại trong giới giang hồ, tuyệt đối không có khái niệm nhân tính. Đã lâu rồi mà cô vẫn chưa thích nghi được hay sao?

Khóe mắt cô đã rưng rưng, nhưng vẫn cố ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt hung tợn của Lão Gia

- Xin lỗi, con không làm được. Con có thể cướp bóc, hành hung người vô số nhưng con không thể mặc nhiên khiến họ thành phế nhân, hoặc lấy đi tính mạng của họ được. Con thực sự không thể trở thành loại người máu lạnh không có tính người như chú.

Ngay lập tức một cái bạc tay giáng thẳng xuống mặt của Tuệ Nhi

-Cô đã quên cái chết của mẹ cô rồi sao? Nếu cứ mãi yếu đuối như vậy thì đến bao giờ cô có thể báo thù cho mẹ cô đây?

Lúc này cảm xúc đã không còn được kiểm soát nữa, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Cô quay lưng, bỏ chạy thật nhanh ra ngoài nhầm che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình

- Lão Gia có cần tôi đi theo không?

- Không cần đâu, cứ để cho nó yên.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại chung cư Hoa Thiên

-Hạo Thiên mau mở cửa ra, mở cửa ra....

Tuệ Nhi lão đão, đứng trước cửa nhà anh la lối om sòm, vừa nói cô vừa đập cửa ầm ĩ khiến Hạo Thiên không tài nào có thể chuyên tâm vào đề án cuối khóa được.

Giờ này đã khuya rồi, cô ta lại còn đến làm phiền anh. Phiền toái quả thật phiền toái.

- Này có im lặng không hả? Vừa mở cửa ra, Hạo Thiên phải đón lấy cả thân hình của cô. Tuệ Nhi ngã nhào vào người anh, mặt đỏ bừng bừng, hơi thở thì nồng mùi rượu.

- Gì đây? Say rồi thì về nhà đi? Sao lại đến đây

Tuệ Nhi hất anh ra khỏi cô, chao đảo bước đi vào nhà

- Hạo Thiên anh đâu rồi?

Cô đưa mắt nhìn xuống gầm ghế sofa rồi lại ngước lên trần nhà tìm kiếm.

Bộ dạng của cô lúc này khiến Hạo Thiên cảm thấy rất tức cười

- Này đừng đụng vào nó.

Anh chạy nhanh lại, gởi  tay cô ra khỏi mớ đề án trên bàn, rồi ghì chặt cô ngồi xuống ghế sofa

Tuệ Nhi nhìn anh, rồi cười khanh khách, đưa hai tay đặt lên đôi má của anh

- Anh dễ thương quá! So.... cute

Hạo  Thiên đẩy tay cô ra, anh nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

Tuệ Nhi lại nhìn anh, cười một cách ngô nghê, rồi lại đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Hạo Thiên

- Anh đó....sao lại đi quen với loại người như cô Nhã Du đó.... Anh có biết là.... Cô ta rất đáng ghét lắm không? Sao anh lại bênh vực cô ta... Mà lớn tiếng với tôi hả? Hả? ....Lại còn cười nói vui vẻ với cô ta, còn cõng cô ta nữa chứ ....Anh có biết là tôi......

Chưa nói hết lời thì cô đã ngã gục lên người anh và thiếp đi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiểu Nha Đầu đó lại say xỉn rồi mò đến đây. Từ bao giờ mà cô ta được phép tự tiện xem nhà anh như chợ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi như thế? Từ bao giờ mà bản thân anh lại bị tiểu quỷ đó quấy rối cả ngày lẫn đêm như thế. Đúng là người như cô quả thật có một không hai mà. Ngay cả trong lúc say như thế vẫn còn có tâm trạng phàn nàn, nói xấu người khác nữa chứ. Rõ ràng là cô đã đẩy Nhã Du ngã vậy mà còn ở đó thanh minh cho bản thân. Bản tính xấu xa như vậy thật khiến người khác cảm thấy chán ghét. Nhưng không hiểu bản thân anh từ lúc nào đã không ghét cô như lúc đầu. Không hiểu từ bao giờ anh cảm thấy dằn vặt khi lớn tiếng với cô. Từ khi có sự xuất hiện của cô, anh cảm thấy cuộc sống anh bớt buồn tẻ và nhàm chán hơn nhiều.

Nhưng những suy nghĩ ấy vừa chớm nở thì ngay lập tức bị Hạo Thiên phủ định. ... anh đang suy nghĩ gì thế này...  Chuyện đó là không thể.... Tiểu Quỷ đó tốt nhất là biến khỏi thế giới của anh càng sớm càng tốt. Cuộc sống của anh đã trở thành một mới hỗn độn từ khi có sự xuất hiện của cô.

Giờ thì lại phải có trách nhiệm với cô, nhìn cô say xỉn thế này, anh không thể tống cổ ra ngoài được, đành hi sinh phòng mình cho cô dùng tạm.

Hạo Thiên bế nhẹ cô lên, đi về phía phòng ngủ của mình, khuôn mặt cô áp sát vào lòng ngực anh, cảm giác thật ấm áp.

Anh đặt nhẹ Tuệ Nhi xuống giường, vô tình điện thoại của cô rơi ra khỏi túi.

Không hiểu Tiểu Nha Đầu đó ăn gì mà nặng kinh thế? Lại còn thản nhiên ngủ say sưa như vậy? Con gái, con lứa sao có thể mặc nhiên say xỉn rồi ngủ ở nhà con trai như thế này? Cũng may là cô gặp anh, chứ gặp người khác thì bản thân không biết có còn giữ nỗi trinh tiết hay không?

Tuệ Nhi khi ngủ trong rất thánh thiện, khác hẳn với vẻ hung dữ thường ngày của cô. Cô cứ say sưa, vô tư ngủ mà bất chấp hết mọi không gian thời gian.

-Hạo Thiên à! .... Tôi không muốn làm người xấu đâu... Tôi muốn làm người tốt.

Bất chợt từ khuôn miệng anh nhếch lên. Tiểu Quỷ đó đang mớ, trong giấc ngủ vẫn còn gọi tên anh, còn định bám theo anh ngay cả trong giấc mơ luôn à? Anh đang cười, đang nhìn Tiểu Nha Đầu đó mà mỉm cười. Đến cả Hạo Thiên còn không hiểu nỗi nguyên nhân anh lại cười vô cớ như thế. Đúng là từ ngày Tiểu Quỷ đó bám theo quấy rối khiến cho đầu óc anh rối tung cả lên, ngay cả khi bản thân làm gì, nghĩ gì cũng không thể nào hiểu nỗi.

Bất chợt chuông điện thoại reng lên. Anh đưa mắt nhìn chiếc điện thoại màu trắng đang nằm trên sàn. Anh vội vàng nhấc máy, lòng thầm vui mừng có thể tống khứ cô về nhà rồi.

- Alo....  Dạ cháu...

- Cậu là ai? Sao lại giữ điện thoại của Tuệ Nhi? Nó đâu rồi hả?

Tiếng người đàn ông trung niên bỗng nhiên quát lớn, như muốn ăn tươi nuốt sống anh

- Dạ bác bình tĩnh ạ! Cháu là Hạo Thiên! Giữa cháu và Tuệ Nhi không có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Chuyện là khi nãy cô ấy uống say, đến tìm cháu. Cháu ở phòng 303, chung cư Hoa Thiên, bác có thể qua đón......

- Đủ rồi! Chăm sóc nó thật tốt, cậu mà đụng đến nó dù chỉ một cọng tóc tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- Dạ .... Nhưng mà bác ơi...

Chưa để Hạo Thiên nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Hạo Thiên thở dài, không lẽ Tiểu Nha Đầu đó đêm nay sẽ ở nhà anh thật sao?

Vậy thì tối nay anh sẽ ngủ đâu? Đại Tỉ giỏi thật đấy! Chỉ mới bám theo Hạo Thiên có vài ngày vậy mà đã đường đường chính chính sở hữu phòng ngủ của anh một cách hợp pháp như thế. Quả thật đáng nể, đáng nể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro