Chương 15: KHẮC TINH, SAO TÔI LẠI THÍCH ANH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt còn đang say ngủ của Tuệ Nhi. Cô nheo nheo mắt,  chậm rãi thích ứng ánh sáng, Mãi một lúc sau cô mới ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm nghiền, toàn thân  đau ê ẩm cảm giác như không còn chút sức lực khiến Tuệ Nhi cau mày, cô đưa tay ra sau gáy xoa xoa, đầu cô đau như búa bổ. Tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch nhìn bộ dạng cô lúc này trông thật thảm hại! Do tối qua uống quá chén nên cô mới ra nông nỗi này, quả là tự thân hại thân.

Hôm nay dường như yên ắng đến lạ thường, không còn nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà đối diện đang trong quá trình xây dựng, cũng chẳng ngửi thấy mùi hoa oải hương phản phất trước gió. Không lẽ chỉ sau một đêm mà hoa đã tàn, nhà cũng không cánh mà bay. Cảm giác cứ như đây không phải là nơi cô đang sống ấy nhỉ? Con sâu ngủ ấy vẫn còn chưa chịu mở mắt. Vẫn còn chưa nhận ra tình hình hiện tại của bản thân.

Bỗng trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng hét cao đến ngất ngưỡng

Gì đây, mình đang ở đâu thế này? Đây không phải là phòng mình. Nhưng chỗ này.... nhìn khá quen. Là....phòng của HẠO THIÊN

Cô hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, đưa mắt nhìn lại căn phòng cho thật kĩ, bản thân cô còn nghĩ là mình đang mơ nên tiện tay vỗ vào mặt vài cái. Nếu đó chỉ là ảo mộng thì tốt biết mấy, cô cũng không cần phải cảm thấy hoang mang nhưng tiếc thay tất cả sự vật hiện hữu trước mặt cô đều là thật, tất cả là thật. Chính xác là tối qua cô đã ngủ ở đây! Nhưng tại sao lại thế? Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt được đặt ra.

Sao mình lại đến đây? Mình đã làm gì trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Liệu mình có nói những gì không nên nói, làm những việc không nên làm?

Ngay chính bản thân cô cũng hiểu rõ, khi say thì cô không thể kiềm chế được lời nói và hành động của mình, bao nhiêu tâm sự, bí mật của bản thân cô cũng đem ra nói hết. Cũng như trước đây, có lần cô uống khá say nên đã đem hết bí mật của mình, tất tần tật kể rõ ngọn ngành cho mẹ nghe. Nào là cô bị ăn trứng ngỗng bao nhiêu lần, hay việc cô bị mời lên phòng giám thị do hành hung bạn, rồi cả việc cô giấu luôn thư mời phụ huynh,... Đó là lí do mà cô rất ít khi uống rượu, nhưng đôi khi cũng xảy ra trường hợp ngoại lệ. Cứ tưởng rằng mượn rượu giải sầu ai  ngờ nó lại có tác dụng phụ như thế, cô quả thật không còn nhớ gì nữa, toàn thân thì đau buốt không biết tối qua do say quá độ  có bị ngã ở đâu không? Nhưng nổi đau thể xác tạm thời bị lãng quên mà thực tại bây giờ, điều cô lo sợ chính là bản thân trong một phút không tĩnh táo mà đã thổ lộ tình cảm với Hạo Thiên. Giá như cô có thể nhớ lại tất tần tật mọi việc đã xảy đến tối qua thì hay biết mấy!

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Hạo Thiên đang từ từ bước vào, anh lập tức đi ngay đến chiếc bàn gỗ vuông đặt sát góc tường, cạnh giường ngủ

Trông thấy anh, cô luống cuống cả lên, mặt thì đỏ bừng bừng, tim đập liên hồi, máu dồn hết về não. Nhìn thấy cô trong bộ dạng  lúc này thật khiến người ta phải phì cười.

-Anh.... Này.... sao anh lại vô ý, vô tứ vào phòng của người khác mà không gõ cửa vậy hả?

- Như cô thôi

Hạo Thiên đang lúi cúi soạn lại xấp đề án đặt ở trên bàn cho vào balo cứ thế mặc nhiên trả lời không chút đắn đó, giọng nói vẫn cứ đều đều

- Anh... Thôi được rồi, coi như tôi đại nhân đại lượng không so đo với anh. Nhưng anh phải nói cho tôi biết sao tôi lại ở đây?

Hạo Thiên đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt vẫn như vậy, không chút cảm xúc

- Sao cô không hỏi chính bản thân mình đi.

Tuệ Nhi cau mày khó chịu.

Tên chết bằm nhà anh, nếu tôi biết lí do thì tôi cần gì phải hỏi anh, bộ não anh chỉ để làm đẹp thôi hả, ngoài ra không còn tác dụng gì hết hả? Hả? Đúng là thần kinh, thần kinh. Giá như tôi có thể bóp chết anh thì tốt biết mấy. Đồ khó ưa, bộ trả lời tử tế không được sao? Có cần phải đấu khẩu mãi thế không chứ. Hừ

Tuệ Nhi vô cùng khó chịu, lòng thì đang nguyền rủa anh, nhưng mặt thì vẫn cố nhẫn nại, cô gặn hỏi tiếp:

- Thế thì tối qua tôi có lời nói, hành động nào không phải không?

Hạo Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, lại không trả lời câu hỏi của cô, khiến Tuệ Nhi vô cùng bối rối. Sự im lặng luôn là vũ khí đáng gờm nhất trong mọi tình huống, nó khiến con người ta có thể đứng ngồi không yên, thêu dệt ra biết bao suy nghĩ bất di bất dịch.

-Thật ra thì anh cũng biết mà, khi say rượu thì hiếm ai có thể ý thức được lời nói cũng như hành vi của mình. Nên là anh cũng đừng tin những gì tôi nói tối qua, tất cả cũng chỉ là bịa đặt, bịa đặt hết.

- Vậy là cô đã thừa nhận bản thân mình bịa đặt. Là do cô gây sự với Nhã Du trước ?

- Gì chứ, ai bảo anh tôi gây sự trước hả là cô ta đã mỉa mai tôi, nên tôi chỉ tiện tay đẩy cô ta sang một bên thôi. Cô ta chỉ giỏi giả vờ đáng thương. Đúng là đồ ác quỷ đội lốt thiên thần!

- Đủ rồi, cô lúc nào chả cư xử thiếu tế nhị...

-Này này, anh đang bênh vực cho cô ta đấy à. Anh....

Thật là tức chết mà! Quả thật đầu óc anh chỉ để làm kiểng, không thể phân biệt thị phi, sai đúng gì hết hay sao? Cứ xảy ra chuyện gì thì lại mặc nhiên cho là cô có lỗi. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho cô, ngay cả khi bản thân cô trở thành người bị hại cũng bị anh đem ra truy tố trách nhiệm. Anh quả thật quá đáng! Đúng là ông trời thích trêu người mà, thật ra cô đã làm gì sai mà ông đối xử với cô như vậy. Tại sao trong hàng vạn con người trên thế giới này, cô chỉ thích có một mình anh cơ chứ. Cô bắt đầu thích anh khi nào, bản thân cô cũng không biết. Cũng như không biết vì sao hoa lại nở, Không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao chim lại hót khi bình minh đến. Thích anh, không phải  vì anh đẹp hay  sự tài giỏi hơn người,  mà là vì anh, ở thời điểm đó, cho cô cảm giác khác biệt với tất cả những người cô từng gặp.

Tuệ Nhi cố nuốt cơn uất ức vào trong rồi tiếp tục gặn hỏi:

- Thôi được rồi, dù có nói gì thì anh cũng không tin tôi, anh muốn nghĩ gì thì tùy anh.... Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi còn có nói gì khác nữa không ?

- Không

Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô cứ lo là mình đã thổ lộ tình cảm với anh rồi chứ! Từ nãy đến giờ trong đầu cô cứ hiện lên cái viễn cảnh: " Cô ngã vào lòng anh, nắm chặt tay anh, rồi từ khóe miệng buông ra từng tiếng, từng tiếng một: " TÔI THÍCH ANH" như  motif trong những cuốn tiểu thuyết cô đã từng đọc trước đây, nếu chuyện đó xảy ra thì cô xấu hổ chết mất, không biết phải giấu mặt đi đâu. Cũng may là cô đã không dại dột đến như vậy!

Khi yêu đơn phương cô mới hiểu rằng, mình biết nói từ lúc lên ba nhưng có mỗi một câu ba từ mà e ngại mãi cũng không thể nào thốt ra được.

- Nhưng mà tối qua...

- Tối qua sao hả?

Hạo Thiên chưa nói hết câu thì Tuệ Nhi cuống cuồng lên, tim cô lại bắt đầu đập mạnh, không lẽ cái tình tiết ban nãy được diễn ra tối qua sao? Mà nhân vật chính lại là cô. Không được, nhất định không được!

- Tối qua có người gọi cho cô

- Hả?....À... À ra vậy.... Tôi cứ tưởng là.... >.<

- Tưởng ?

- Không... Không có gì đâu. À mà ai gọi tôi vậy?

-Không biết

Gì chứ sao anh cái gì cũng không biết, hỏi gì cũng không nói, lại ăn nói cộc lốc, khó gần đến vậy. Con người anh quả thật quá đáng ghét, không hiểu sao cô lại có thể thích anh được. Nghiệt ngã, quả thật nghiệt ngã!

Tuệ Nhi đưa tay nhặt lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn, lướt mắt tìm kiếm các cuộc gọi gần đây trong nhật kí điện thoại và rồi khuôn mặt cô dần lộ rõ vẻ căng thẳng. Giờ đây Tuệ Nhi mới nhớ ra việc từ tối đến giờ cô đã không về nhà, thế nào Lão Gia cũng sẽ nổi trận lôi đình. Nghĩ đến đây cô đã xanh cả mặt, bởi lẽ ngoài mẹ ra thì người cô sợ nhất chính là ông ta. Trước giờ cô có bao giờ dám hành sự phật ý ông, chỉ tại hôm qua cảm xúc quá hỗn tạp nên mới ra nông nỗi này.

- Tôi...Tôi đi trước... không làm phiền anh nữa

-Này...

Tuệ Nhi vội vã bỏ đi, nhìn dáng vẻ cuống cuồng của cô thật khiến Hạo Thiên không khỏi khó hiểu.

~~~~~~~~

- Đại Tỉ, chị đi đâu từ tối đến giờ, Lão Gia lo cho chị lắm!

Trong thấy Tuệ Nhi từ xa, tên Long đã nhanh chóng chạy lại

- Chú có còn giận không?

Tên Long vẫn trơ ra đó, hắn im lặng không trả lời, cúi mặt xuống đất như sợ bắt gặp ánh mắt sát thương của cô.

Thấy dáng vẻ của hắn khiến Tuệ Nhi vô cùng lo lắng, nếu bước vào nhà thì chẳng khác nào là con thiêu thân đâm đầu vào lửa còn nếu không vào thì những ngày tháng sau này của cô sẽ nương tựa chốn nào.

- Tiểu Quỷ

Tuệ Nhi nghe tiếng gọi, giật mình mặt trắng bệch, cô rụt rè bước vào

Tên Lão Gia đó đang ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế gỗ nhâm nhi cốc bia hơi. Giọng cứ ồn ồn khiến con người ta nổi hết gai óc.

-Dạ... chú

- Tối qua giờ, cô đã đi đâu ?

- Dạ.... con.... con

- Đi đâu?

- Dạ nhà bạn, tại hôm qua con uống say nên không thể về nhà được.

Nghe vậy, ông ta nhướng mày, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Uống say đến nỗi quên đường về nhà luôn sao?

-Dạ

Tuệ Nhi sợ sệt, đứng khép nép một bên mặc cho tên Lão Gia đó tra hỏi

- Ấy vậy mà cô lại nhớ đường đến chung cư Hoa Thiên thế mới hay chứ!

Tuệ Nhi trợn tròn mắt, vẻ mặt hết sức bất ngờ

- Sao... sao chú biết ?

-Cô với cậu Hạo Thiên đó quen

bao lâu rồi?

Tuệ Nhi mặt ửng đỏ, cô cúi gầm mặt xuống đất, mặt toát cả mồ hôi lạnh.

- Bao lâu?

- Dạ một tháng!

- Một tháng... Mới có một tháng mà cô đã sang ngủ chung với người ta rồi hả?

- Hả?... Không... Không phải như chú nghĩ đâu. Giữa con và anh ta là mối quan hệ hết sức bình thường. Chẳng qua là anh ta gặp con trên đường trong tình trạng say xỉn nên mới đưa con về giùm thôi .

Tuệ Nhi ra sức giãy nãy, cô ra sức múa may tay chân, đem sự việc tối qua do cô thêu dệt lên để bác bỏ đi sự nghi ngờ của Lão Gia. Mà thật ra bản thân cô cũng không biết đêm qua giữa anh và cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô hoàn toàn tin tưởng 100% là đã không có chuyện vượt quá giới hạn như Lão Gia đã nghĩ.

- Lão Gia à, chú định tra hỏi con đến bao giờ nữa đây, từ qua đến giờ con chưa được tắm đó. Nè nè chú ngửi thử coi!

- Đúng là ranh con.

Lão Gia phì cười khiến Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chiêu trò nghịch ngợm, nũng nịu của cô bao giờ cũng có hiệu quả.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro