Chương 16: TẠM BIỆT ANH, HẠO THIÊN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thiên

Anh đang đi bỗng khựng lại, đôi chân mày cau lại, khuôn miệng lẩm bẩm điều gì đó rất khẽ

- TIỂU NHA ĐẦU... Bao giờ cô mới hết ám tôi đây!

Tuệ Nhi nở nụ cười thật tươi như thể vừa mới trúng số độc đắc.

Từ nãy đến giờ cô đã đứng chờ anh rất lâu. Khó khăn lắm cô mới có thể qua mặt được Lão Gia mà đến đây tìm anh. Từ hôm say xỉn đến nay thì nhất cử nhất động của cô đều bị kiểm soát. Muốn ra ngoài là phải trải qua cả một quá trình tra hỏi kéo dài đằng đẳng của Đại Lão Gia. Ấy vậy mà đến đây cô lại phải chờ đợi anh trong cái thời tiết lạnh buốt như thế. Tuệ Nhi cứ lẩm bẩm bao lời chửi rủa, trách móc thế nhưng vừa trông thấy anh bước ra khỏi trường thì cô đã thay đổi sắc mặt, quay hẳn 360°.

Cô liền chạy lên sánh ngang bước với anh. Rồi đưa mắt nhìn Hạo Thiên với vẻ hụt hẫng

- Anh có cần phải đưa bộ mặt đáng ghét đó ra không hả? Bộ gặp tôi anh bị giảm tuổi thọ hả?

-Ừ

-Anh...Anh...

Tuệ Nhi bình tĩnh, không được manh động, đừng cư xử thô lỗ như vậy, Hạo Thiên không thích loại con gái thô thiển như vậy đâu! Nên vì nghĩa lớn mày phải nhẫn nhịn. Sau khi mày đã câu được cá to, thì lúc đó ra sức hành hạ cũng chưa muộn mà. Nữ nhi trả thù mười năm chưa muộn. Haha

Nghĩ vậy, Tuệ Nhi từ từ hạ nắm đấm xuống, rồi nhìn anh cười khẩy

- Anh chán sống hả? ....

- Cậu muốn ăn gì không ?

-Hả?

Gì thế này, anh ta hỏi mình có muốn ăn gì không. Lại còn thay đổi cách xưng hô. Chuyện gì đang xảy ra thế này, liệu mày có đang nghe nhầm không Tuệ Nhi. Sao hôm nay Hạo Thiên lại có thiện chí như vậy? Chẳng lẽ công sức bám theo anh ta cả tháng nay cuối cùng cũng được đền đáp.

- Đi đi ...  Chuyện ăn uống tất nhiên là không thể không đi. Huống chi hôm nay anh lại có nhã ý mời tôi, không lẽ lại từ chối.

- Mời? Tôi đã nói mời cô bao giờ ?

Hạo Thiên nhìn Tuệ Nhi với vẻ khó hiểu. Hạo Thiên đang nói chuyện với ai đó qua tai phone bluetooth lại khiến cho Tuệ Nhi tưởng là anh đang mời cô. Thật là xấu hổ chết đi được.

Mà cũng đúng thôi làm gì mà anh có ý tốt mời cô đi ăn chứ. Quả là chuyện không tưởng. Ấy vậy mà cô cũng nghĩ rằng mình sắp có lộc ăn. Tên chết bằm anh quả thật đáng ghét! Ngang nhiên đối xử với cô như vậy. Thật là tức chết đi được!

Nhưng mà anh đang nói chuyện với ai thế nhĩ? Ai lại tốt số được Hạo Thiên mời đi ăn quả thật Tuệ Nhi rất tò mò.

Đầu dây bên kia nghe thấy lời đối đáp giữa anh và cô bèn thắc mắc hỏi:

-Chuyện gì vậy Hạo Thiên?

-À... À không có gì... Mà Nhã Du, đừng quên  đề án của giáo sư Kim. OK! Vậy xíu nữa gặp.

NHÃ DU! Lại là cô ta, sao anh lại thân thiết với  loại người đáng ghét đó chứ. Cô ghét Nhã Du, ghét bộ mặt giả dối của cô ta, ghét từng cử chỉ và hành động của cô ta. Bất kể cô ta làm gì cô đều thấy chướng mắt. Nói đúng hơn là cô đang cảm thấy ghen tị. Cô ghen vì Hạo Thiên đối xử rất tốt với Nhã Du, cô ghen vì Nhã Du luôn tỏ ra thân thiết với anh, cô ghen vì anh không bao giờ chịu lắng nghe và tin tưởng cô. Còn Nhã Du thì khác, bất luận đúng hay sai anh vẫn cứ một mực nghe theo mà không chút hoài nghi. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Có phải dù cô có làm gì đi chăng nữa, có mặt dày đến đâu thì anh cũng sẽ không mềm lòng. Phải chăng bấy lâu nay anh đã có người trong mộng. Người đó phải chăng là  Nhã Du ?

Tuệ Nhi khựng lại, cô cúi gầm mặt xuống đất, khóe mắt hơi cay cay, dường như cô không thể lê bước được nữa. Trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

"Mày nghĩ gì vậy Tuệ Nhi! Mày có là gì của người ta đâu mà được phép ghen tuông, hờn dỗi. Chẳng qua mày cũng chỉ là một người dưng không hơn không kém. Đối với Hạo Thiên mày là sao thủy tạ, là thứ phiền phức nhất trên đời. Bản thân mày thật ngu ngốc cứ nghĩ rằng chỉ cần  cố gắng, kiên trì thì mày sẽ nhận lại những gì mày đáng có. Thế mới biết có nhiều thứ không thể cưỡng cầu mà tình cảm của con người là một trong số đó. Từ bỏ đi Tuệ Nhi, có những chuyện đã đến hồi kết bản thân phải biết chấp nhận, không muốn vẫn phải chấp nhận. Vì nếu cứ bất chấp kiên trì, mày sẽ chẳng thể an nhiên đi hết cuộc đời này. "

- Cô định đứng đó luôn sao?

Thấy mãi mà Tuệ Nhi vẫn không đuổi theo, Hạo Thiên lấy làm lạ, anh quay người nhìn lại.  Anh bắt gặp ánh mắt của Tuệ Nhi. Cô đang nhìn anh, nhìn anh rất lâu, mà chẳng nói chẳng rằng.

Bất chợt từ khuôn miệng nhỏ lại nở nụ cười, cô chạy lên phía anh, mặt tỏ vẻ như không có gì xảy ra, vẫn đi bên anh và không ngừng huyên thuyên.

Đại Tỉ chỉ giỏi che đậy cảm xúc. Bản thân rất biết cách tự điều khiển suy nghĩ.

- Anh đúng là đồ xấu xa, có lộc ăn mà không rủ tôi lại đi rủ Nhã Du đó.

-Tại sao tôi phải mời cô?

Hạo Thiên nghe cô phàn nàn bỗng trở nên khó chịu

Hạo Thiên à! Anh có cần phải đối xử lạnh nhạt với đại tỉ như thế hoài không hả? Anh có bao giờ đặt mình vào Đại Tỉ chưa? Anh làm gì hiểu được cảm giác bị người mình thích đối xử lạnh nhạt vô tâm chứ!

Tuệ Nhi, sau khi nghe những lời nói  không chút cảm xúc của anh thì nụ cười dần tắt hẳn. Cô không còn nhìn thẳng vào anh nữa mà quay mặt sang chỗ khác để che đi cảm xúc sắp vỡ òa trong cô.

Cũng phải thôi, cô có là gì của anh đâu mà nhận được đặc ân đó. Con người ta giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, để rồi tự mình chuốc lấy phiền muộn.

Trên suốt đoạn đường còn lại cô đều im lặng, chẳng buồn nói với anh câu nào.

Có lẽ Hạo Thiên cũng cảm thấy bản thân rất quá đáng khi đối xử với cô như thế. Nhưng biết sao giờ, cứ mỗi khi gặp cô, anh đã quen với cách cư xử lạnh nhạt. Chỉ có cách đó mới có thể đối phó được với cô, có thể trị được tên Tiểu Nha Đầu ngang bướng như cô. Nhưng cũng chính vì lẽ đó đã vô tình tạo ra bức tường chắn giữa họ khiến cho cả hai không thể bước vào thế giới của đối phương một cách đường hoàng.

Mùa này hoa oải hương đã nổ rộ hết cả cánh đồng, gió đông bắc hanh khô thổi qua tán cây dương sĩ trụi lá, luồn qua khe hở giữa hai con người. Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài hòa vào gió đông rồi phút chốc bay đi mất.

-Hạo Thiên...có phải... anh thấy tôi... phiền lắm đúng không?

Bất giác giọng cô lại run lên một cách đứt quãng.

Hạo Thiên khẻ nghiêng người, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Đến giờ cô mới nhận ra điều đó sao?

- Có phải là ...anh rất mong tôi biến khỏi cuộc sống của anh càng sớm càng tốt, có phải anh rất ghét tôi?

Tuệ Nhi nuốt cảm xúc vào trong, giọng có chút ngập ngừng, dường như cô không can tâm khi nói ra điều đó, cô cuối gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Hạo Thiên lại  im lặng, mặt anh lộ vẻ đâm chiêu

Phải cô rất đáng ghét, vừa ngang bướng, vừa thiếu tế nhị. Lại còn phiền phức đến nỗi bám theo anh không rời. Giang hồ xấu xa như cô thì ai mà không ghét, thậm chí còn ghét đến tận xương tủy. Thế nhưng bản thân anh không hiểu bị làm sao mà vẫn không thể ghét cô. Anh lúc nào cũng bảo cô phiền phức, cũng cư xử lạnh nhạt với cô. Nhưng từ sau trong thâm tâm anh tự bao giờ đã xem cô là một phần trong cuộc sống, một điều gì đó đã trở nên quen thuộc. Anh đã quen với việc bị cô quấy rối, cả việc thường xuyên đấu khẩu với cô, nếu giả sử đến một lúc nào đó không còn nghe thấy giọng lãi nhãi của cô chắc anh buồn lắm! Nhưng đời nào mà anh để cho cô biết cảm nhận thật sự của mình, đời nào mà anh chịu sống thật với cảm xúc của bản thân. Sự thật là anh đã phải lòng cô, còn cách cư xử lạnh nhạt đó chẳng qua chỉ là vỏ.bọc che mắt thiên hạ, che mắt Tuệ Nhi mà thôi.

Nhưng điều quan trọng bây giờ anh phải trả lời cô như thế nào? Câu hỏi của cô quả thật khiến anh rất khó xử. Tiểu Nha Đầu đó chỉ giỏi làm khó người khác!

-Hạo Thiên

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía trước, là Nhã Du, cô đang đứng trước cổng chung cư nơi anh đang sống.

Thấy Hạo Thiên đi với Tuệ Nhi, cô ta lấy làm khó chịu, liền chạy lại nắm lấy cánh tay của anh mà ra sức nũng nịu

-Hạo Thiên à! Cậu sẽ trổ tài nấu gì trưa nay đây, tôi đói chết mất!

Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Nhã Du đến kịp lúc, nếu không thì anh cũng chẳng biết trả lời Tuệ Nhi như thế nào.

- Đại Tỉ lại bám theo Hạo Thiên nhà chúng tôi nữa đấy à? Sức hút của cậu cũng không tồi đấy chứ Hạo Thiên.

Nhã Du nhếch mép, nhìn Tuệ Nhi không mấy thân thiện rồi xoay qua đá mắt với Hạo Thiên. Nhìn dáng vẻ giữ chầm chầm Hạo Thiên của cô ta thật khiến người khác khó chịu. Như thể Hạo Thiên thuộc quyền sở hữu của cô ta vậy. Lại còn khẳng định chủ quyền một cách tùy tiện như vậy nữa chứ. Nói đúng hơn là cô ta đang muốn chọc tức Đại Tỉ. Vậy thì xin chúc mừng cô đã thành công, Tuệ Nhi thật sự đã nổi trận lôi đình, cô nắm chặt tay, mặt hừng hực sát khí. Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, cố gắng chịu đựng. Nếu không phải vì anh thì Nhã Du đó đã không yên ổn mà đứng đây kênh kiệu rồi, cũng vì anh mà Tuệ Nhi phải nhẫn nhịn cô ta hết lần này đến lần khác.

Cô đưa mắt nhìn Hạo Thiên. Ánh mắt cô trông rất lạ như thể đây là lần cuối cô được trông thấy anh, ánh mắt đượm buồn pha chút tiếc nuối. Nếu cô còn nhìn anh bằng ánh mắt đó thêm một giây nữa thôi thì  anh sẽ không thể kìm lòng mất.

Cô gượng cười

- Vậy thì tôi không làm phiền hai người nữa.

- Không tiễn

Nhã Du nhìn cô ra vẻ đắc ý, mặt hết sức kênh kiệu

Tuệ Nhi quay người bỏ đi. Cô thầm ước giá như lúc đó Hạo Thiên giữ cô lại thì tốt biết mấy. Nhưng đôi khi sự tình không phải đơn giản mà thuận theo lòng người. Ngay khoảng khắc cô ngoảnh mặt đi, một giọt chất lỏng trong suốt, bất tri bất giác chảy xuống từ khóe mắt.

" Tạm biệt anh, Hạo Thiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro