Chương 17: TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ ANH THẤY TÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm phố thị, ánh đèn sáng rực rọi khắp con đường. Cái màu vàng vàng đen đen hắc vào khuôn mặt điển trai pha chút suy tư của Hạo Thiên, tâm trạng bỗng chốc trở nên trống rỗng, không thể nghĩ gì cũng chẳng thể thấu hiểu.Hóa ra, cảm giác đánh mất chính là trống trải. Mấy ngày nay, Tuệ Nhi không bám theo anh nữa, lại biến mất một cách đột ngột như vậy! Không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cô ta sống chết  ra sao? Chỉ biết là trong lòng Hạo Thiên lúc này cả trăm ngàn ngọn lửa đang bao trùm lấy anh. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải cuộc sống của anh sẽ trở nên bình yên nếu như Tiểu Nha Đầu đó rời đi ? Nếu cô có xảy ra chuyện gì thì cũng là do bản thân tạo nghiệp chướng nên bị trừng phạt là điều tất yếu. Hơn nữa chẳng phải anh cũng không ưa gì cô sao? Chẳng phải ghét cô đến tận xương tủy? Vậy thì cớ sao anh lại lo lắng đến vậy?  Trong lòng anh đang chờ đợi một điều gì đó tưởng chừng rất hi hữu. Giá như bây giờ anh được trông thấy cô! Chỉ cần cô bình an là được!

Bây giờ đã chớm sang đông, những cơn gió bắt đầu làm tê buốt da thịt.  Hàng cây già cỗi đứng trơ trọi như thể chỉ có mỗi một cây giữa phố xá thênh thang này. Những bước chân anh đi giẫm lên bóng đen của những tàn cây đang ngã sóng xoài trên mặt đường. Bóng của anh cũng lăn dài theo từng bước đi mệt mỏi. Anh ngước nhìn những luồng sáng đang lơ lững trên đầu.  Ánh sáng đèn rơi từng giọt, từng giọt lên mặt đất, con đường uốn mình chạy vào hun hút.  Bất giác nơi khóe miệng anh nở một nụ cười rất tươi.

-"Ra đây đi, tôi biết là cô đang trốn ở đó. Đã bảo là đừng đi theo tôi nữa mà...

.......

-Chào cậu...

.......

- Sao lại là anh?

Hạo Thiên vô cùng bất ngờ khi người bám theo anh lại không phải là Tuệ Nhi. Phút chốc nụ cười kia dần tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở dài hòa cùng gió Đông  bay đi.

Lão Đại mặt lấm lét, liền quỳ xuống trước mặt Hạo Thiên ra sức van xin:

-Hạo Thiên à! Cậu nhất định phải giúp tôi, bọn người ở Xóm Chợ đang đuổi cùng giết tận tôi...

-  Anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi! ... Anh đắc tội gì với họ à?

- Là do tôi ham mê cờ bạc nên trót dại mượn tiền của bọn chúng. Tôi đã mượn  10 triệu nhưng bây giờ tiền lãi đã lên đến 100 triệu. Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả nợ. Nếu không trả thì tôi sẽ chết chắc!

- Thật là quá quắc mà! Cho vay nặng lãi còn ra tay hành hung người khác. Quả thật là một lũ súc sinh, vô nhân tính, không bằng loài cầm thú.

Hạo Thiên nắm chặt tay lại, cơn thịnh nộ đã dâng đến đỉnh điểm. Cả đời anh hận nhất, căm thù nhất là bọn chúng ( những con quỷ hút máu người ).

Giờ anh đã hiểu vì sao cả mấy ngày nay không thấy bóng dáng của cô đâu, ra là đi làm những việc thất đức như thế này! Vậy mà khi nãy anh còn lo cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Đúng là oan nghiệt. Sự lo lắng của anh bỗng chốc trở nên vô nghĩa, vốn dĩ loại người xấu xa, vô nhân đạo như cô ̀không được phép hưởng đặc ân đó.

- Đứng lên đi Lão Đại... Món nợ anh thiếu họ, tôi sẽ thay anh gánh vác. Thế nhưng họ đối xử anh thế nào, tôi sẽ thay anh trả lại gấp bội.

~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm dường như đang dần thâu tóm mọi thứ, những bước đi của thời gian như nuốt chửng tất cả. Tuệ Nhi mang theo thân xác rũ rượi bước đi trong cái lạnh thấu xương. Đến một lúc, khi không thể lê bước nỗi, cô  ngồi xuống chiếc ghế dài ven  đường, cởi giày ra và chầm chậm xoa gót chân. Cứ xoa mãi, nước mắt thi nhau rơi xuống, rớt lên mắt cá chân, rồi càng lúc càng rơi nhiều hơn. Nước mắt đột ngột tuôn ra khiến cô không cách nào kìm lại được. Cuối cùng cô co người lại trên ghế, ôm đầu gối khóc nghẹn. Hóa ra khi con người ta buông bỏ những thứ thậm chí không thuộc về mình,  cũng đau lòng đến vậy! Cả mấy ngày hôm nay cô chỉ chui rút ở trong nhà! Không muốn đi đâu cũng chẳng muốn gặp ai. Cô sợ ông trời xui khiến sẽ cho cô thấy anh. Đến lúc đó mọi quyết tâm từ bỏ coi như đổ sông đổ biển. Đến giờ cô mới hiểu : "Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu. Nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra sẽ để lại dấu vết. Và luôn có những người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên". Gặp sai người, sai thời điểm  cỡ nào thê lương!

Đường phố về đêm yên tĩnh đến lạ thường, ta có thể nghe rõ cả những tiếng thút thít phát ra từ chiếc ghế đá dài phía ven đường. Càng về khuya, gió đông càng thổi mạnh, Tuệ Nhi run rẩy, ngồi co rúm lại, cả người cô như muốn đóng băng, dường như cái giá rét đã làm tê buốt mọi cảm xúc của cô. Tuệ Nhi không còn khóc nữa, những giọt lệ cũng theo làn gió bay đi. Cô vẫn ngồi trơ ra đó, nghe tiếng gió thổi vù qua tán cay dương sĩ, nghe tiếng vù vù của dăm ba chiếc ô tô chạy qua, nghe tiếng bước chân của ai đó càng lúc càng gần như thể đang tiến lại gần cô. Tuệ Nhi đưa mắt lên, ngước nhìn theo hướng phát ra tiếng bước chân ấy.Ánh đèn đường soi rội vào đôi mắt cay rát khiến cô nheo nheo mắt. Tuệ Nhi vẫn cố gắng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía trước. Dáng đi này, điệu bộ này sao lại quen thuộc đến thế! Là của ai đó mà lần đầu tiên gặp đã khiến trái tim cô lỡ một nhịp, là của người mà cả đời này cô không đủ dũng khí để đối mặt. Ông trời quả thật là trêu người. Ngay giây phút cô hạ quyết tâm từ bỏ lại để cô gặp anh. Và lại còn gặp nhau trong tình huống xấu hổ như thế này.

Hạo Thiên bước đến trước mặt cô, đưa tay vào túi áo choàng lấy ra một sấp tiền khá dày, rồi quăng nó vào người cô.

- Tiền đã trả đủ, từ nay tôi không muốn các người làm phiền đến mẹ con nhà Lão Đại nữa. Nếu không thì đừng trách tôi không cảnh báo trước.

Tuệ Nhi im lặng, cô vẫn chưa định thần lại thì Hạo Thiên lại cất giọng lạnh tanh

- Sau này nếu để tôi gặp cô làm chuyện phi pháp, tôi nhất định sẽ đưa cô vào tù. Loại người xấu xa, vô nhân tính như cô vốn dĩ phải ở trong đó lâu rồi.

Lời nói của anh như hàng ngàn con dao đâm vào con tim còn đang chảy máu của cô, cổ họng cô nghẹn cứng lại, nhưng không thể kiềm chế được nữa, Tuệ Nhi nghẹn ngào:

- Phải... Tôi vốn dĩ là loại hạ cấp, vô lại không bằng loài cầm thú. Tôi biết tôi rất xấu xa, đáng căm phẫn. Ngay cả bản thân tôi cũng chán ghét tôi, chẳng trách anh hận tôi, ghét tôi đến như thế! Nhưng anh sẽ không có cơ hội đẩy tôi vào tù vì kiếp này tôi nhất định sẽ không để anh thấy tôi thêm lần nào nữa. Còn số tiền này, anh nợ ai thì tìm người đó trả, oan có đầu nợ có chủ. Người Lão Đại nợ đáng tiếc không phải là tôi.

Nói rồi cô đẩy sấp tiền vào người anh rồi quay lưng bỏ đi, cô vừa chạy vừa đưa tay quẹt lấy những giọt chất lỏng nóng hổi lăn dài trên má. Trái tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn đến tuột cùng. Cô thầm trách: " Giá như ngay từ đầu đừng để  tôi gặp anh thì có lẽ tôi sẽ không đau lòng đến vậy"

Đường phố nửa đêm tỉnh lặng tới đáng thương, thi thoảng lại có bướm đêm bay vờn dưới ngọn đèn đường. Khoảng cách giữa hai con người ấy ngày một xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro