Chương 4: PHẢI LÒNG TÊN CHẾT BẰM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thình thịch.... thình thịch...

Cô đặt má lên lồng ngực đang thở gấp gáp của Hạo Thiên, lắng tai nghe rõ từng nhịp, từng nhịp tim của anh... Bên cạnh Hạo Thiên cô cảm nhận được sự ấm áp, cái cảm giác này đối với Tuệ  Nhi vốn dĩ đã rất xa vời. Kể từ khi mẹ cô mất Tuệ Nhi đã không còn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương, xung quanh cô chỉ là một màu đen u tối, lạnh lẽo, cô dần dần khóa chặt tim mình lại, tự giam cầm mình vào sự cô đơn trống rỗng. Tất cả cũng là do người cha đáng trách của cô gây ra.

Nếu ngày trước không phải tại ông gây thù chuốc oán với người ta thì bọn chúng đã không tìm đến nhà, ra tay sát hại gia đình cô. Cũng tại ông mà mẹ cô đã ra đi mãi mãi... Tại ông mà cô thành ra thế này... Là ông đã dạy cho cô biết thế nào là bạo lực, thế nào là vô nhân tính, thế nào là ác thú máu lạnh. Cô hận ông, hận ông vô cùng, hận ông đến tột độ. Cả đời cô thứ không muốn thấy nhất chính là bản mặt ông. Nhìn thấy ông, những chuỗi kí ức đen tối lại bao phủ lấy cô.

Đó là cảnh tượng mẹ cô nằm thoi thóp trên vũng máu, bàn tay đầy máu cố đưa lên vuốt ve gương mặt cô lần cuối, đôi mắt bà rưng rưng nhìn cô. Ánh mắt ấy không bao giờ cô quên được, cái ánh mắt của người không cam tâm mà chết. Cái chết mẹ cô thật bi thương! Còn ông ta, thay vì trả thù cho người vợ bao nhiêu năm chung chăn gối, tên đàn ông hèn hà đó chọn cách trốn chạy, ông ta sợ chết à!? Vậy còn mẹ cô thì sao !? Tại sao bà lại phải chết, bà đã làm gì sai. Có lẽ sai lầm lớn nhất đời bà, làm bà phải hối tiếc nhất chính là làm vợ của ông, môt người đàn ông không có tư cách làm chồng.

Kể từ khi mẹ cô mất thì ông ta cũng biến mất dạng. Ông ta cũng đã trốn chạy hơn một năm qua, hiện giờ ông ta còn sống hay đã chết cô cũng không quan tâm, hình tượng người cha trong lòng cô từ rất lâu đã không còn hiện hữu nữa.

- Đại tỉ à... Tim hắn còn đập không vậy!?

Ngay lập tức, một cú đánh như trời giáng nện vào đầu tên Long Chó Điên, hắn chao đảo, ngã nhào xuống sàn, trước mặt hắn hiện lên hàng vạn tỉ tỉ ngôi sao.

- Câm cái miệng ăn mắm ăn muối của mày lại đi... Nếu anh ta có mệnh hệ gì thì ai sẽ là đối thủ của tao, không lẽ tối ngày cứ đánh nhau với tụi vô dụng như tụi bây sao !?

Ra là thế! Đại tỉ chỉ sợ là không có địch thủ, vậy thì cũng đâu nên ra đòn quái ác như vậy!? Phải chăng trong thâm tâm của Đại tỉ tỉ không hề muốn Hạo Thiên xảy ra chuyện gì, Phải chăng Đại tỉ đã phải lòng.... Ôi quả thật không dám nghĩ.

Nắng sớm mùa đông chiếu vào khung cửa sổ, hắt vào khuôn mặt điển trai của Hạo Thiên, khiến anh nheo nheo mắt.

Tuệ Nhi ngắm nhìn Hạo Thiên không rời mắt, quả là một cực phẩm hiếm có trên thế gian, trong lòng ngầm tán thưởng cha mẹ sao khéo sinh con! Tuệ Nhi nhìn Hạo Thiên say đắm, dường như cô đã bị vẻ nam tính của anh cuốn hút, cô không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có hình bóng của anh... Quá đáng hơn Tuệ Nhi còn nghĩ đến việc sau này nếu có lấy Hạo Thiên về thì chắc chắn sẽ được khen sinh khéo vì giống F1 quá hoàn hảo mà, nên đứa bé sinh ra cũng sẽ là một siêu phẩm. Haha...Đại tỉ ơi là Đại tỉ, ngay cả việc sinh con đẻ cái tỉ cũng dám nghĩ đến, tỉ đã bị dính menly thần chưởng của Hạo Thiên nhà chúng tôi rồi!!...

- Này cô kia....

Tuệ  Nhi giật mình thức tỉnh, cô tức giận giọng nói của ai đó đã phá đi mơ tưởng của cô...

Nhưng khoan đã, giọng nói này... hình như... đó là của.  ..

- Này cô, sao tôi lại ở đây !?

Là Hạo Thiên!!... Anh ta tỉnh rồi sao !? Cuối cùng anh ta cũng tỉnh... Sao thế này lòng cô đang sướng vui cả lên, tay chân như muốn tung hô cả lên nhưng nghĩ lại ... Không được làm thế... Anh ta tỉnh dậy thì mặc anh ta, cần gì mình phải vui mừng như vậy!! Thật là thần kinh có vấn đề rồi.

- Gì chứ!? Anh không nhớ gì à!? Là tối qua tôi đã đưa anh về đây, không ngờ võ công anh cũng chỉ là hạng xoàng, đánh có vài cái đã ngất xỉu, hahaha!

Tuệ Nhi đắc ý cười phá lên.

Biết là không thể đôi coi với con nhóc không nói lí lẽ như cô nên Hạo Thiên cũng không muốn nhiều lời làm gì.

Hạo Thiên từ từ ngồi dậy, đặt chân xuống đất. Bước ra khỏi cái chỗ nằm thôi cũng khiến anh ê buốt cả cổ. Đầu Hạo Thiên cứ quay vòng vòng, bước đi chao đảo, nhìn bộ dạng anh như tên say rượu đi không vững.

Tuệ Nhi thấy thế liền đứng lên đỡ lấy Hạo Thiên, cô nắm lấy cánh tay săn chắc của anh, cố gắng đỡ anh ngồi xuống.

- Này này, sao anh lại bước xuống giường thế!?

Vừa nói Tuệ Nhi vừa đưa tay lên trán của Hạo Thiên.

- Thấy không, vẫn còn nóng ran thế này.

Bất ngờ Hạo Thiên hất tay cô ra, anh cau mày nhìn cô với vẻ bất ngờ như có ý là: "Cô đang làm gì thế !?"

Tuệ Nhi cũng hiểu ánh mắt của anh dành cho cô, mặt cô bắt đầu ửng hồng, cô tự trách là tại sao mình lại tự nhiên như thế, Tuệ Nhi luống cuống nói.

- Đừng nghĩ là tôi quan tâm anh, chẳng qua là tối qua tôi là người ra tay đánh anh, nếu anh có chuyện gì thì mắc công tôi lại gặp rắc rối nữa...

Những lời này cũng gọi là biện minh sao... Đại tỉ à trước đây tỉ đã đánh gục bao nhiêu người rồi cũng chả thấy tỉ quan tâm hỏi han đến ai, tỉ mà cũng sợ người khác có mệnh hệ gì sao !? Thật là...

Anh dường như không quan tâm đến lời phân trần của đại tỉ, cũng chẳng điếm xỉa gì đến bộ dạng cuống cuồng của cô. Hạo Thiên à! Anh thật vô tâm là đại tỉ đã cứu anh mà không có lấy một lời cảm ơn.

- Bây giờ là mấy giờ rồi!?

Thật là, câu hỏi của Hạo Thiên không ăn nhập gì cả. Thật khiến Tuệ Nhi tức điên mà.

Cô cau mày nhìn ra bên ngoài, nhìn xem mặt trời đã lên đến đâu rồi, cô bấm bấm tay, miệng lẩm nhẩm rồi quay sang Hạo Thiên.

- Tí... Sửu ... Chắc đã là giờ Thìn rồi!

Giờ Thìn cô đang đùa chắc thời đại gì rồi mà còn xem giờ bằng cách nhìn mặt trời, lại còn Tý, Sửu ... mười hai con giáp gì nữa đây!

Đôi chân mày của Hạo Thiên nhướn lên nhìn Tuệ Nhi một cách khó hiểu... Chắc anh cũng không hiểu cô đang lảm nhảm gì đâu.

Hạo Thiên đứng lên sải bước ra khỏi đó, anh bước đi khá vội, đến một cái liếc mắt quay lại cũng không có, cũng chẳng buồn nghe những lời ú ới của Tuệ Nhi.

- Này ... này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro